10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những năm khi còn nhỏ em đã từng hỏi mẹ em đâu với Jungkook, lúc đầu anh còn lé tránh trả lời nhưng đến khi tình hình bệnh của em đã tốt lên thì anh cũng đã nói cho em nghe sự thật. Lúc đầu có chút hụt hẫng nhưng sau đó mọi người trong nhà ai cũng thương em nên đã chẳng còn sợ nữa. Từ lúc em hiểu được bản thân mình cần gì, muốn gì thì mọi hành động của em đều đã có chủ đích của nó.

Jungkook và em dù là 2 cha con nhưng vẫn rất thân mật, em đã 17 tuổi vẫn được tắm chung với anh, vẫn ôm anh lúc ngủ, vẫn hôn môi nhau khi thích và vẫn sờ mó đối phương thoáng tay. Em biết bản thân mình muốn gì khi ở gần Jungkook, em ghen ghét ai tiếp cận anh, ghét anh được anh để ý, em muốn anh là của riêng mình, anh chỉ yêu thương mình em, em cũng biết mình đang ích kỷ nhưng em biết bản thân mình đã yêu thích appa từ lâu.

Từ lần anh có mối quan hệ yêu đương với một người lúc em mới 10 tuổi, nói thì hơi khó tin nhưng em ghét người kia trong khi họ chẳng hề xấu, em ghét họ vì em thấy hai người hôn nhau, em ghét họ vì họ được appa ưu tiên, em ghét họ vì họ dành lấy appa của em. Lúc hai người chia tay em rất vui, em vui lắm nhưng appa thì em không chắc, Jungkook cứ lạnh nhạt như thế em chẳng hiểu được anh đang như nào, em có hỏi thì cũng chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng rồi khi ấy em nhận ra rằng vì em nên họ mới không có kết quả. Anh chẳng trách mắng em nhưng em ghét bản thân là lí do để anh phải buồn. Em đã cố gắng bỏ mọi tình cảm của mình mà lừa dối bản thân rằng chúng em mãi mãi chỉ là ba con nhưng em lại chẳng làm được. Lúc đó em né tránh anh, anh đã rất đau lòng, Jungkook lo lắng cho em bị sao mà quên cả bản thân, anh ốm vì em. Sau cùng em đã thấy được em ở trong lòng anh chiếm một vị trí rất quan trọng. Em quyết định mình tự giữ anh lại, lợi dụng vị trí của bản thân trong lòng anh mà đòi hỏi. Thật tốt khi em đã làm được, từng ấy năm anh chẳng yêu thêm ai, em có hỏi thì anh đơn giản nói rằng "anh cần em hơn, anh sợ mất em hơn tất cả" lúc đó em đã rất tự hào mà vênh mặt với đời như muốn tuyên bố 'anh chắc chắn phải là của em'. Cũng vì thế mà em chẳng bao giờ từ bỏ các hành động thân mật với anh, chẳng ngại hôn môi anh khi bên ngoài, chẳng bao giờ nhẹ tay với những ai tiếp cận anh. Hai ông đều nói bọn em nên kiềm chế lại nhưng lại bị em bỏ ngoài tai. Mọi thứ em đang làm vì em muốn Jungkook là của em mãi mãi.

Jungkook yêu thương em bé của mình vô điều kiện, anh ở ngoài có lạnh lùng, tàn ác ra sao thì khi ở gần bé con của anh thì anh là một appa đầy yêu thương. Anh biết em rất ghét có mẹ, em luôn miệng nói rằng em không vui nổi nếu anh yêu ai đó mà bỏ quên em. Ngày nhỏ thì anh nghĩ đơn giản là em không hiểu nhưng càng lớn em càng thể hiện rõ sự chán ghét việc mình có mẹ mỗi khi anh đi xem mắt. Lần nào cũng thế, anh đi xong đều bị em bé của mình dỗi, anh nhận ra bản thân mình đã quá nhún nhường em, quá chiều chuộng em để em tung hoàng nhưng anh lại rất vui thì thấy em cười, chỉ cần em cứ vô tư bên anh thì anh chẳng ngại bản thân mình nhu nhược vì em.

Cách đây 7 năm khi anh còn đang yêu đương với một người được hơn 1 năm, thời gian đó tình cảm cha con của anh ngày càng xa cách. Anh bận đi làm rồi đi hẹn hò với người yêu khi về đến nhà cũng hơn 12 giờ đêm có lần anh ghé phòng ngủ của em vẫn thấy em thức đợi anh, có nhưng lần anh qua đêm bên ngoài, sáng hôm sau mới về thì nhận được sự lạnh nhạt từ bé con. Khoảng thời gian đó 2 cha con cũng ít nói chuyện với nhau. Anh đã rất đau lòng vì em cứ coi anh như vô hình, em chẳng thân mật với anh, chẳng ôm anh khi về đến nhà hay đòi ngủ cùng anh như trước mà em đơn giản chỉ chào anh 1 câu rồi rời đi.

Lúc anh chia tay người kia, nói thật anh chẳng buồn mấy vì anh đang mải lo cho em bé của mình. Ngày anh nói anh chia tay rồi anh thấy được sự thay đổi trên gương mặt của em, nó thả lỏng một cách hài lòng hơn lúc đó anh biết mình đã tìm được cách giải quyết cho tình hình của 2 cha con. Khi anh nói về việc chia tay của mình với phụ huynh thì họ cũng chỉ gật đồng đã biết với anh mà chẳng hề trách mắng. Đơn giản vì họ nhìn được sự khó chịu của cháu trai mình. Nhưng khoảng thời gian ngay sau anh lại bị em né tránh một cách triệt để nó như một con dao đâm thẳng vào tim mình. Anh cố gắng đắm chìm vào công việc để quên nhưng rồi lại chẳng vượt qua nổi, anh thắc mắc bản thân mình sao lại như thế, vì em mà ảnh hưởng đến thế. Đúng, anh từng nghĩ đến việc đó nhưng rồi bỏ ngay ra khỏi đầu vì anh với em là cha con mà. Anh sợ em sẽ ghê tởm mình, em rời bỏ mình mà chẳng nói một lơi chỉ lẳng lặng giải quyết nhưng rồi thứ tình cảm anh nghĩ đến đó ngày càng ăn sâu vào tâm trí anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro