4. Ngày Thứ Hai (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là một ngày đã trôi qua, hắn vẫn chưa lấy lại được KM-75 của hắn. À cũng không hẳn, lấy được một nụ cười rồi đấy chứ. Không ai mướn, không ai mượn, hắn tự mình chạm vào vết thương còn nhuộm đỏ ở vai trái, bị đau đớn dày vò nhăn hết cả mặt mũi nhưng rồi lại cười khúc khích không vì một lý do gì cả. Mắng hắn điên hắn cũng chịu, chẳng có ai bị thương mà thích thú đến vậy đâu.

"Cậu điên lắm rồi, Jungkook"

Hoseok cầm một cốc trà nóng bước vào đặt lên bàn làm việc của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu thương tiếc cho một ca bệnh vô phương cứu chữa.

"Ai điên? Anh mới điên. Đi mà trị cái nết lá rụng cũng hết hồn của anh đi" - Ai bảo hắn điên thì được chứ Hoseok thì hắn không cho phép.

"Thay vì mỉa móc tôi sao cậu không tự xem lại mình? Hôm qua xém chút nữa cậu đã về trời rồi có biết không?"

Hắn tặc lưỡi.

"Anh cứ càm ràm như papa Jin vậy. Nếu Jimin thật sự muốn giết tôi, viên đạn đó đã cắm vào đầu rồi. Vả lại cậu ấy chỉ dùng súng thường với tầm bắn rất ngắn, nếu là KM-75 thì chắc chắn đã xuyên đến tận tim rồi" - Hắn trình bày trông vẻ mặt tự hào lắm cơ.

Hoseok xin được phép đầu hàng - "Được rồi, được rồi, Jimin của cậu là nhất. Giờ thì uống trà lấy tinh thần rồi ra ngoài tiếp phụ huynh của cậu đi"

"Hả?"

...

Jungkook vội chỉnh đốn trang phục, cải thiện phong thái bằng vài cái vuốt tóc. Là một bang chủ phải luôn trong tư thế nghiêm chỉnh và phong độ nhất, papa Jin luôn nhắc nhở hắn như vậy.

Jungkook chỉ vừa mới xuất hiện đã phải xoay người né ngay một cước phi tiêu, hắn lập tức rút dao thủ chéo trước mặt đỡ được một cước tiếp theo phóng tới. Ừ, pha hành động chớp nhoáng vừa rồi là cách dạy con của cha hắn đấy.

"Phản xạ còn chậm nha!" - Namjoon tỏ vẻ không hài lòng.

"Từ lúc nào con lại phải dè chừng với ngay cả người thân của mình vậy?" - Hắn ấm ức nhìn xuống chiếc cà vạt bị cắt rách một đường.

"Con nên học cách phòng thủ mọi lúc mọi nơi đi" - Một cựu bang chủ chinh chiến mấy chục năm cho hay.

Hắn điềm đạm ngồi xuống đối diện với song thân của mình, cẩn thận nghiêng tay rót ra hai tách trà nóng.

"Hai người đến đây không phải chỉ để phóng phi tiêu vào mặt con đấy chứ?"

"Tất nhiên là không, ta đến để đòi nợ. Khi - nào - ta - có - con - dâu - đây?!?" - Jin cằn nhằn đập tay lên đùi theo từng chữ hùng hồn.

"Còn nhắc nữa hả? Con dâu của papa là cái đồ lỳyyyyyy lợm nhất trên đời. Hai người không giúp con thì thôi ở đó mà còn hối. Đây nè..." - Hắn vạch ra bờ vai ngổn ngang vải băng trắng - "Con dâu của papa làm đó!"

"Thật hả?" - Jin có chút ngạc nhiên.

Hắn đang chờ đợi để được nhận về những lời an ủi, yêu thương... Nhưng không. Hai đấng sinh thành đáng kính của hắn bỗng cười phá lên như đang xem hài kịch. Còn không ngừng tán thưởng, tuyên dương cái người đã ghim đạn vào con trai họ. Nói thật đi, hai người lụm hắn ở đâu vậy!?

"Ta nói rồi nhé, mầy mà không cưới được Park Jimin, ta sẽ bâm mầy thành cám cho heo ăn!" - Jin quả quyết.

Biết gì không, lúc trước khi hắn nói với họ hắn thích Park Jimin của Min gia, họ một mực phản đối. Bây giờ thì nhìn xem, hắn thành con ghẻ mất rồi. Có thần kỳ không chứ? Trông hắn thật bất lực.

"Xem ra Jeon gia chúng ta cũng rất có duyên với Min gia. Con biết không, hôm qua Yoongi đã đến tìm ta đó" - Namjoon vui vẻ kể lại với hắn.

"Nae? Anh ta đến tìm cha để làm gì?"

"Để mua đạn"

Mặt hắn nghệch ra như một kẻ mới từ dưới đất mọc lên.

"Gì mà ngạc nhiên? Con quên rằng ta cũng có một công xưởng chuyên sản xuất đạn à? Hơi bị xịn đó nghe. Chỉ đắt tiền hơn Lee gia một xíuuuuu thôi"

À, phải ha. Đúng là hắn quên mất việc đó thật. Namjoon sau khi truyền lại vị trí bang chủ liền lập ra một xưởng làm ăn riêng. Đạn do cha hắn sản xuất cũng đâu thua kém gì về chất lượng, lại không cần phải lo về việc bị tráo đổi hàng giả. Chậc, hắn hoàn toàn đồng ý về việc đó.

"Jeon chủ!"

Một tên tay sai đứng nép bên cánh cửa cất giọng vào gọi hắn, trông sắc mặt bồn chồn không giống như sắp báo một tin tốt. Chắc là chuyện quan trọng, hắn vội xin phép ra ngoài vì có việc cần giải quyết.

"Chuyện gì?" - Hắn nhỏ giọng hỏi.

"Không hay rồi Jeon chủ. Club bi da của ngài Park đang bị một đám đông tấn công..."

"Min gia có biết không?"

"Người của họ đều bận ra sức chống trả, chưa ai báo được về Min gia"

"Thế thì cử vài tên lính hạng A đến hỗ trợ đi"

Jungkook không có gì quá lo lắng. Đúng thôi, với khả năng của Jimin chuyện này không được tính là một rắc rối. Cũng không phải mới đôi ba lần địa bàn của cậu bị người ta làm loạn. Hắn chẳng hiểu tại sao trông tên này lại lo lắng quá độ như thế.

"Vấn đề không phải chỗ đó! Ngài Park... ngài Park đang phát tình..."

"CÁI GÌ?" - Một đòn sét đấm thẳng vào tai hắn.

"Đám người đó vừa kéo đến làm loạn thì đúng lúc ngài Park lại phát tình, bọn chúng được nước cướp mất thuốc ức chế của ngài ấy. Bây giờ bọn họ đang giao tranh dữ dội, ngài phải đến đó ngay..."

"Chuẩn bị xe!" - Hắn khẩn trương vừa chạy đi vừa quát lớn.

"Vậy... Tôi có cần báo với Min gia không?"

"Không! Tuyệt đối không được báo cho Min gia"

...

Xe của hắn lập tức lao đi như tên lửa, vẫn không quên giao lại hai vị phụ huynh cho Hoseok. Ôi papa Jin ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn biết được cái gì gọi là quan trọng đến không màng tính mạng. Omega của hắn... Cái đồ Park Jimin cứng đầu đáng ghét tại sao không phát tình những lúc bên cạnh hắn, lại đi lựa lúc ở giữa hỗn chiến như vậy mà phát tình. Thật khiến người ta tức chết.

Hắn đến nơi, trước mặt là một club bi da lớn - địa bàn hoạt động riêng của Jimin. Cảnh tượng hiện tại không quá hỗn loạn như hắn nghĩ. Vài tên tùy tùng của cậu đứng ngồi không yên ở bên ngoài, một số khác thì đang dọn dẹp tàn cuộc thảm khốc, trông có vẻ như cậu đã giải quyết tốt những gã hề này. Nhưng người cần tìm đang ở đâu? Sao club lại đóng kín cửa thế kia?

"Jimin đâu?" - Jungkook lo lắng chạy đến thăm dò.

"Ngài ấy tự giam mình trong đó rồi" - Những tên tùy tùng của cậu cũng hoảng loạn không kém.

"Tôi có nghe báo chỗ các người bị tấn công. Bây giờ Jimin thế nào rồi? Có bị thương ở đâu không? Có ổn không vậy?"

"Xử lý xong đám người đó thì tình trạng của ngài ấy đã nghiêm trọng rồi. Ngài ấy không cho phép ai đến gần, muốn đưa ngài ấy thuốc cũng bị đuổi hết ra đây luôn"

"Phá cửa!" - Hắn dõng dạc.

"Hả? Ngài định làm gì?"

"Tôi nói là phá cửa!" - Kiên nhẫn của hắn đã chạm đến giới hạn.

Bất cứ chuyện gì, riêng chuyện này không thể để Jimin một mình lo liệu được. Hắn biết và đồng ý rằng Jimin rất giỏi. Nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật, Jimin cũng chỉ là một omega mà thôi. Khi đến kỳ phát tình, nếu không được thỏa mãn trong thời gian quá lâu, cơ thể sẽ kiệt sức hoặc tệ hơn...

Không được, hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro