☘41☘ Omega của con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ những lời la ó phản đối của cả đội (mà người to miệng nhất đám chắc chắn là Kim Taehyung rồi), Jungkook vẫn bất chấp lôi Jimin rời đi ngay sau khi buổi liên hoan kết thúc để có thể tận hưởng thế giới riêng của hai người. Gọi điện về báo cho nội 1 tiếng xong xuôi, cậu lập tức dẫn anh đi ăn tối ở một nhà hàng ấm cúng tên gọi "Heo vàng", sau đó đi xuống tầng hầm khu vui chơi trượt tuyết rồi kết thúc bằng một buổi ngắm trăng bên sông Hàn.

Toàn bộ đều là những điều mà trước đây Jimin đã từng tâm sự với Jungkook rằng anh rất muốn được làm cùng người yêu. Một buổi hẹn hò giản dị nhưng siêu lãng mạn của cặp đôi ngọt ngào mới thổ lộ. Jungkook chưa bao giờ quên những điều nhỏ nhặt mà Jimin từng nói.

Người như Jungkook thích thể hiện tình cảm qua hành động hơn là những lời nói ngọt ngào. Mặc dù sự thật là đôi khi, cậu chàng Alpha vẫn vô thức thốt ra những điều sến súa khiến Jimin muốn ngất lịm trong hạnh phúc mà không nhận ra đó thôi.

Chẳng có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được hết niềm hạnh phúc và vui vẻ của cặp đôi mới thừa nhận tình cảm với đối phương. Lúc ở bên bờ sông Hàn nếu không phải vì có quá nhiều người qua lại nhìn ngó, thực sự Jungkook đã muốn ôm lấy Jimin để hôn lên đôi môi ngọt ngào khiến cậu cực kì mê đắm ấy.

Cậu chẳng ngại hét lên cho cả thế giới này biết Park Jimin là tình yêu duy nhất của cuộc đời mình đâu. Jungkook chỉ sợ chàng Omega nào đó xấu hổ ngượng ngùng rồi lại đánh vào ngực cậu để che giấu đi vẻ mặt đỏ bừng mà thôi.

Mà thực lòng thì Jimin cũng u mê Jungkook chẳng kém miếng nào. Thế nên lúc trở về khu chung cư, đứng trước căn nhà nhỏ của Jungkook, anh cũng chẳng lỡ rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấm áp đang đan chặt lấy những ngón tay mũm mĩm dễ thương của mình nữa. Hai người bọn họ chẳng khác nào những đứa trẻ cứ dùng dằng mãi không muốn buông đối phương ra để trở về.

Jungkook nắm lấy tay Jimin, nghịch nghịch ngón út xinh xẻo của anh, nụ cười hạnh phúc trên môi vừa ngọt ngào vừa say đắm

"Cảm ơn anh vì buổi hẹn hò tuyệt vời tối nay nhé Jiminie!"

Jimin để mặc người kia chơi đùa với tay mình, dựa vào cổ Jungkook dụi nhẹ

"Đồ ngốc này. Sao lại cảm ơn anh chứ. Lẽ nào em nghĩ anh không hạnh phúc khi được đi cùng em sao?"

Jungkook mỉm cười, lắc lắc cánh tay Jimin chẳng muốn buông, giọng điệu mang theo vô vàn sự tiếc nuối không nỡ

"Thực lòng em chẳng muốn để anh trở về chút nào hết"

"Nhà chúng ta chỉ cách nhau có 5.8 bước chân thôi đó. Hơn nữa sáng mai bọn mình lại gặp nhau không phải sao?"

Jungkook dụi mũi vào mái tóc xám thơm mùi linh lan của người kia, hai tai thỏ rũ xuống làm nũng

"Em không biết đâu. Nhưng chưa gì em đã nhớ bé con của em rồi này"

Jimin khúc khích ở bên tai Jungkook. Và cậu chàng Alpha thề rằng đó chính là thứ âm thanh dễ nghe nhất trên cái thế giới to lớn này luôn. (Yep. Chỉ một vài hôm nữa thôi, Jungkook sẽ phải reset lại bảng xếp hạng này nhé! Bởi vì cậu đã khám phá ra một thứ âm thanh còn tuyệt diệu hơn thế khá nhiều. Và phải, nó cũng bắt nguồn từ Omega xinh đẹp của cậu chàng chứ ai =]]])

"Ai là 'bé con' của em chứ. Anh lớn hơn em hai tuổi lận đó" – đột nhiên Jimin nhớ tới lần đầu tiên hai người trò chuyện khi di dọc con đường phủ đầy hoa anh đào hơn 7 năm về trước. Anh một lần nữa trêu chọc Jungkook – "Mau gọi anh một tiếng Jimin hyung đi"

Jungkook chun mũi, bóp bóp hai má phính như cái bánh mochi của ai kia, giả vờ quạu

"Còn lâu nhé! Đợi khi nào anh đè được em xuống thì em sẽ nghe theo. Còn bây giờ anh chỉ có thể là bé con của em thôi"

Jimin ngay lập tức xoay người ngồi lên đùi Jungkook, hai tay vòng qua cổ người kia. Jungkook theo bản năng vội đỡ lấy eo và mông anh, chỉ sợ người kia không may ngã xuống. Cũng may bây giờ đã không còn sớm, ngoài hai người bọn họ tán tỉnh nhau ở ghế đá trước nhà thì chẳng còn ai lai vãng qua đây. Vậy nên Park Jimin mới dám lớn gan làm ra hành động không biết xấu hổ như vậy

"Nhóc con hư hỏng. Đừng tưởng anh không đánh được em nhé!"

Jungkook khẽ nhếch mép, ánh mắt đầy khiêu khích trong khi bàn tay nào đó ở phía dưới không quên nắn bóp 'trái đào' cong mẩy trong tay

"Hư hỏng với mình anh thôi"

Jimin ôm lấy gò má sắc cạnh của Jungkook, kề môi mình sát với môi người kia, phả hơi ấm ẩm ướt lên bờ môi mỏng, khẽ nở nụ cười

"Vậy nhóc con hư hỏng của anh nghĩ sao về một nụ hôn chúc ngủ ngon nhỉ?"

Jungkook dụi vào sống mũi cao cao của Jimin, lướt qua môi anh một cái như chuồn chuồn lướt

"Lúc nào cũng sẵn lòng, babe"

Nói rồi cậu siết chặt nắm tay trên vòng eo thon gọn săn chắc của Jimin, kéo anh áp sát vào lồng ngực rắn rỏi vững vàng. Hơi nghiêng đầu, hai bờ môi ẩm ướt phủ lên nhau, trao cho đối phương một nụ hôn kiểu Pháp đầy lãng mạn. Không vồ vập khao khát như nụ hôn đầu, nụ hôn này vừa ngọt ngào vừa dịu dàng chẳng vương chút dục vọng.

Chiếc lưỡi trơn trượt của Jungkook khẽ liếm dọc vành môi Jimin, đảo quanh niêm mạc mẫn cảm rồi cuối cùng mới quấn lấy đầu lưỡi của ai kia trong vũ điệu say mê đầy quyến rũ. Jungkook thề, cậu chàng có thể hôn Jimin 100 năm, 1000 năm cũng chẳng chán cơ.

Trước khi cả hai dứt ra khỏi nụ hôn lãng mạn bắn tim tung tóe, từ phía sau chợt vang lên một âm thanh cực kì tức giận khiến Jungkook và Jimin giật mình buông nhau ra.

"Hai người đang làm trò gì vậy?"

Jungkook theo bản năng đẩy Jimin về phía sau mình để che chắn bảo vệ. Nhưng khi cậu nhận ra gương mặt cau có vô cùng khó chịu của người đàn ông trước mặt, Jungkook không khỏi mở to mắt ngạc nhiên, gọi một tiếng

"Ba?"

Một tiếng "Ba" này làm trái tim Jimin vốn đã đập dồn dập lại càng thêm bối rối hoảng sợ. Mặc dù Jimin chưa từng gặp ba Jeon, nhưng qua lời kể của Jungkook, Jimin biết ba cậu là một người nghiêm khắc đến cỡ nào.

"Sao ba lại đến đây?"

Sắc mặt Jeon Jungnam vẫn vô cùng kém. Ông hừ một tiếng, khí thế Alpha lão luyện tỏa ra đầy áp lực

"Thế nào? Không có việc gì thì ba không thể đến gặp con trai của mình à? Hơn nữa, nếu không tới đây liệu ba có thể chứng kiến cảnh tượng 'tốt đẹp' này không?"

Bản năng Alpha của Jungkook lập tức dựng lông để bảo vệ tình yêu và Omega của đời mình. Cậu không chút vui vẻ hỏi lại

"Ý của ba là gì? Con hôn người yêu mình thì có gì sai?"

Ba Jeon nghe thấy hai tiếng "người yêu" từ miệng Jungkook thì không khỏi nhếch khóe môi

"Người yêu? Con còn chưa hỏi ta có cho phép hay không mà đã dám công khai cậu ta là người yêu trước mặt ba?"

Jungkook nắm chặt lấy tay Jimin, ngẩng đầu nhìn ba mình đầy thách thức

"Đây không phải một lời xin phép mà là thông báo của con với ba thôi. Dù ba đồng ý hay không, Jiminie vẫn là người yêu, là Omega duy nhất của con"

"Con!"

Ba Jeon tức giận, vung tay lên muốn tát Jungkook một cái. Nhưng rồi ông lại không thể nào xuống tay khi cậu vẫn quật cường ngẩng mặt đối diện với mình bằng ánh mắt vô cùng kiên định như vậy

"Hết bắt ép con phải sống theo ý mình, giờ ba lại muốn đánh con nữa à?"

Cánh tay Jeon Jungnam khựng lại giữa không trung, sâu trong đáy mắt vừa là tức giận vừa là bất đắc dĩ. Trừng mắt nhìn Jungkook một lúc, ông hạ giọng thỏa hiệp

"Vào trong nhà đi. Ta muốn nói chuyện riêng với con"

Nhưng mà Jungkook vẫn ngang bướng cãi lại

"Nếu là chuyện liên quan đến Jimin thì anh ấy cũng có quyền được nghe"

Ba Jeon quay lại nắm lấy cổ áo Jungkook, quát lớn

"Con còn muốn làm loạn đến bao giờ nữa hả? Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ba"

"Ba không muốn thì cứ việc quay về. Đến khi nào ba chấp nhận chuyện con và Jiminie thì chúng ta hãy nói chuyện"

Jimin bị đẩy về sau lúc này mới níu lấy tay Jungkook, thì thầm vào tai cậu

"Jungkookie, không sao đâu. Để anh về cũng được. Em cứ nói chuyện với chú đi"

Jimin vừa muốn dợm bước đi thì Jungkook đã giữ chặt tay anh lại, lắc đầu không đồng ý

"Không! Anh là người yêu của em. Mọi chuyện của em anh đều có quyền được biết"

Jeon Jungnam nhìn con trai mình cố chấp như vậy thì vô cùng tức giận, nhịn không được quăng xuống một cái tát. Chát một tiếng, má phải Jungkook đã đỏ lựng in dấu 5 đầu ngón tay

Jimin hốt hoảng vội ôm lấy má cậu, lo lắng hỏi

"Em có sao không? Jungkookie?"

Jungkook mỉm cười nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, khẽ lắc đầu dịu giọng

"Em không sao. Anh đừng lo"

Trấn an Jimin xong rồi Jungkook mới nhìn lên gương mặt âm u xám xịt ngập tràn nộ khí của ba mình. Cậu cười nhạt một tiếng

"Ba có biết chuyện gì là buồn cười nhất không?"

Nét mặt cậu chùng xuống, ánh mắt vốn lúc nào cũng rạng ngời trong sáng chợt nhuốm màu bi thương. Giọng nói Jungkook cũng pha đầy trầm tư mệt mỏi

"Trong khi ba không chần chừ xé từng bức tranh con cặm cụi tô vẽ mặc kệ bao tâm huyết con bỏ ra để hoàn thành, Jiminie hyung lại là người nâng niu từng nét chì con phác thảo, từng nét màu con đổ bóng.

Trong khi ba thẳng tay ném đi những chiếc đĩa thu âm của con vào sọt rác, mắng con bỏ phí thời gian với đam mê vớ vẩn, thì Jiminie hyung là người lắng nghe từng lời con ca, vỗ tay cho từng bản nhạc ngô nghê mà con sáng tác.

Ba mặc kệ con có yêu thích hay không vẫn bắt con ra thao trường khắc nghiệt nhất, ép con luyện từng đường quyền, chịu đựng vô vàn thử thách khó khăn, đăng kí cho con trường quân sự danh tiếng xa xôi tận bên trời Tây. Jiminie hyung là người ngồi bên cạnh để con tựa vào sau mỗi giờ tập luyện vất vả, đưa cho con từng chai nước để con uống, làm cho con những chiếc bánh kem để con ăn.

Ba muốn con khiến ba tự hào. Có như vậy ba mới yêu thương hãnh diện. Nhưng Jiminie hyung thì không cần như thế. Anh ấy chẳng cần biết con là Alpha hay Omega, chẳng quan tâm con mạnh mẽ hay yếu đuối, cũng không cần để ý con giỏi giang hay kém cỏi. Thứ anh ấy muốn, chỉ là con vui vẻ thôi.

Trong khi ba là ba của con, ba lại muốn nuôi dưỡng con trong chiếc lồng vàng son ba đã dựng sẵn. Còn Jiminie hyung chỉ là người lạ bước vào đời con, anh ấy lại muốn hướng con bước đi trên con đường hạnh phúc bằng chính đôi chân này.

Buồn cười lắm phải không ba?"

Hai mươi ba năm qua, có lẽ đây là lần đầu tiên Jungkook nói với ba mình nhiều như vậy. Cậu luôn là một đứa con ngoan, dù có không thích nhưng vẫn chiều lòng ba mẹ mà đánh đổi rất nhiều mong ước của bản thân. Chỉ bởi vì cậu luôn muốn bọn họ có thể hãnh diện vì cậu.

Dù là đam mê hội họa hay âm nhạc. Dù là việc cô lập bản thân không được tự do kết bạn với người ngoài. Jungkook đều chưa từng kêu than hay phản đối.

Cho đến khi gặp được Jimin, người bao dung cậu bằng lòng yêu thương không cần lý do. Anh mặc kệ cậu có trở thành một Alpha kiêu hãnh mạnh mẽ nhất hay không, Jimin chỉ muốn Jungkook có thể hạnh phúc.

"Con phải hiểu những gì ba làm cũng chỉ là muốn tốt cho con. Âm nhạc hay hội họa không phải là quá viển vông hay sao? Cảnh sát thì có gì mà không tốt? Con..."

Jungkook mệt mỏi ngắt lời ông

"Con chỉ thấy tốt khi con được làm chính mình thôi"

Jeon Jungnam không nghĩ tới Jungkook lại cứng đầu như vậy. Ông tức giận chỉ tay về phía Jimin đang đứng ở phía sau gằn giọng lớn tiếng

"Ba không tốt vậy còn cậu ta thì tốt hay sao? Con đừng quên chính Park Jimin là người năm xưa đã lợi dụng con..."

Ánh mắt Jungkook nổi lên tia giận dữ, pheromone vô thức tỏa ra nồng đậm để tỏ rõ bản năng Alpha của mình

"Ba còn định nói dối con đến bao giờ nữa? Ngày đó cũng chỉ vì muốn con rời xa Jiminie hyung, đồng ý sang West Point theo học mà ba lừa dối rằng anh ấy lợi dụng con. Sự thật thế nào ba không phải là người rõ nhất hay sao? Còn nếu không thì ba tự mình tới gặp phó cục trưởng Lee đang ở trong tù mà chất vấn"

"Giờ con đang vì một Omega xa lạ từng lăn lộn trong vũng bùn lầy của xã hội đen mà chống đối lại ba đấy hả Jeon Jungkook?"

Jungkook bật cười chua xót, ánh mắt lại càng ưu thương. Cậu kéo Jimin lên đứng đối diện với Jeon Jungnam. Rồi chẳng để hai người kịp hiểu gì, Jungkook đột ngột vén chiếc áo hoodie trên người Jimin lên, chỉ vào vết sẹo bên bụng trái

"Ba có nhìn thấy gì đây không? Phải! Jimin hyung từng là một người xa lạ. Anh ấy cũng đã lăn lộn trong quán bar giang hồ. Nhưng nếu không có người Omega xa lạ nhuốm bùn lầy ấy thì Jeon Jungkook – con trai của ba đã chết từ 6 năm trước rồi!"

Để lại một câu khiến ba Jeon lặng người đứng đó, Jungkook chẳng quan tâm gì nữa kéo Jimin trở về nhà mình, lập tức đóng cửa không có ý muốn tiếp khách. Đợi tới khi ngồi lên ghế sô pha ở phòng khách rồi, cánh tay đang siết chặt tay người kia của cậu vẫn còn khẽ run vì xúc động.

Jimin xoay người ngồi xổm xuống trước mặt Jungkook, dùng hai tay nâng gương mặt buồn rầu của người yêu lên, khẽ thầm thì

"Lẽ ra em không nên tức giận như vậy. Dù sao chú ấy cũng là ba em mà"

Jungkook nắm lấy hai tay anh, khẽ lắc đầu

"Nhưng em không thể chịu được khi ba nói xấu anh như thế. Anh tốt đẹp như vậy, tuyệt vời như vậy, sao lại có thể làm tổn thương anh cơ chứ"

Jimin khẽ bật cười, xoa nhẹ lòng bàn tay Jungkook để an ủi

"Anh không sao đâu. Hơn nữa những điều ba em nói cũng không có sai. Anh thực sự đã từng làm những công việc chẳng phải tốt đẹp gì nên..."

Những lời còn lại chẳng kịp thoát ra đã bị Jungkook dùng môi chặn lại. Rời khỏi bờ môi mềm mịn của ai kia, cậu mới kéo anh ngồi lên cạnh mình, ôm lấy anh trong vòng tay ấm áp

"Đừng nói như vậy Jiminie. Dù là 7 năm trước hay hiện tại, dù trên lưng anh có cánh hay không, trong lòng em anh mãi là thiên thần xinh đẹp nhất"

Trái tim Jimin rung lên nhè nhẹ khi nghe những lời tỏ tình ngọt ngào mà chân thành của Jungkook. Cuộc đời anh trải dài những đau khổ và chông gai, nhiều lúc tưởng chừng như chẳng thể vượt qua nổi. Thế nhưng Jungkook chính là món quà tuyệt vời mà định mệnh đã ban tặng cho anh.

Bọn họ như những mảnh ghép thiếu hụt chưa hoàn hảo, lại vô tình vừa khớp với nhau. Để ôm ấp, để an ủi, để sẻ chia, để kết nối. Tạo nên một bức tranh ấm áp tràn ngập yêu thương.

"Jiminie~ Tối nay, có thể ở lại với em được không?"

"..."

"Em hứa sẽ không làm gì đâu. Em sẽ đợi tới khi anh đủ sẵn sàng đón nhận toàn bộ tình cảm của em mà"

Tbc/ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro