Extra 4. Chưa nghĩ ra tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, một mối quan hệ lành mạnh là bạn trai như bạn thân để có thể dễ dàng chia sẻ mọi khía cạnh trong cuộc sống. Jungkook đã không còn là bạn trai của Jimin, nhưng là bạn thân thì chắc chắn phải. Chỉ riêng việc hằng đêm hai người tụm đầu lại nói xấu ít nhất hai mươi người trong một buổi tối đã chứng tỏ đã có thể xem nhau như anh em chí cốt.

Khổ một điều là, bạn thân theo định nghĩa của Jimin không hẳn là giống với bạn thân theo định nghĩa của người bình thường. Giống như việc Taehyung và Jimin chơi cùng nhau ngót nghét đã gần mười năm có lẻ, hai người nhìn xuôi nhìn dọc vẫn không thể nào ra dáng bạn thân.

Taehyung ngày trước sẵn sàng bán đứng Jimin chỉ vì một chiếc túi bảy ngàn đô, Jimin cũng chẳng ngần ngại mà lấy luôn gần một chục chai nước hoa full size trên kệ nhà Taehyung mang về xịt lông cho chó. Tình bạn của Jimin và Taehyung là kiểu hạt tiêu tuy nhỏ mà cay đồng tiền tuy mỏng mà thay lòng người. Hễ động đến chuyện tiền nong thì cỡ nào cũng suýt đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

Còn tình bạn của Jimin và Jungkook, là kiểu lúc đi có đôi lúc về tự xử.

Hôm ấy hai Jimin và Jungkook được mời đi buổi ra mắt bộ sưu tập đầu tay của Taehyung sau mấy năm liền chạy theo Hoseok làm trợ lý thiết kế. Buổi diễn đông kín những nhân vật nổi tiếng trong giới thời trang, nên ngay từ khu vực bên ngoài, mấy bộ cánh từ cầu kỳ đến rất cầu kỳ đều đã chật kín lối đi. Jungkook và Jimin gần như đến cuối cùng trong số khách mà Taehyung mời đến dự, hai người mặc đồ đơn giản gần giống với phong cách thường ngày. Dù cho Jungkook đã nói rằng đi xem biểu diễn thời trang chứ không phải là đi chợ, Jimin vẫn kiên quyết cứ ăn mặc lịch sự là đủ, cậu không phải tuýp người thích chiếm spotlight trên sàn runway.

Buổi diễn kéo dài chừng ba tiếng, Taehyung tổ chức thêm một bữa tiệc nhỏ mời bạn bè thân thiết đến chơi cho vui, dĩ nhiên bạn thân mười năm và chồng của bạn thân cũng phải có mặt. Jimin vẫn còn để bụng chuyện mấy ngày trước Taehyung đi ăn lòng nướng mà không rủ mình nên vùng vằn đòi về, Jungkook giữ mãi mới chịu gật đầu bước lên xe đến hộp đêm do chính Hoseok quản lý.

Từ ngày kết hôn, Jimin chưa hề đặt chân đến mấy nơi này thêm lần nào nữa, không phải vì cậu đang tập trở thành rể ngoan mà vì phần lớn thời gian đều bận rộn ở công ty rồi về nhà lăn ra ngủ không biết trời trăng mây đất. Nhân cũng phải nói, mấy năm sau ngày kết hôn, Jimin đã rút hẳn khỏi HJ mà tập trung cho công ty sự kiện mà ngày trước hùn vốn cùng Taehyung mở ra. Không biết vì lấy nhau hợp tuổi như lời thầy bói nói hay sao đó, chuyện làm ăn của Jimin trở nên rất khá, mới mấy năm mà công ty của Jimin đã phất lên thành một trong những đơn vị tổ chức sự kiện hàng đầu trong nước. Thành ra từ nhân viên quèn trở thành chủ, Jimin không dư quá ba tiếng một ngày cho đời sống cá nhân, tối về được ôm Jungkook ngủ đủ tám tiếng đã là hạnh phúc lắm rồi.

Vài đôi lần, Jungkook nhìn thân xác rệu rạ của Jimin không khác gì cái xác biết đi, trở về nhà mà mặt mũi bơ phờ hơn cả những ngày thức đêm tăng ca ở chỗ Namjoon, anh xót vô cùng. Những lúc như thế, Jungkook muốn kéo cậu lại hôn mấy cái tiếp thêm năng lượng nhưng đều bị Jimin gạt phăng đi không thương xót gì. Cậu nói:

"Anh mà hôn là ông cắn."

Jimin mạnh miệng thế thôi, đến nửa đêm không được chồng ôm đi ngủ thì qua ngày hôm sau sẽ giảy nãy từ tận giường ngủ đến tít dưới hầm xe. Lâu dần, Jungkook đã quen với việc tai thì nghe Jimin mắng, tay thì vẫn ôm cậu vào lòng, môi vẫn đặt lên má, lên mí mắt cậu rải rác những nụ hôn và chân vẫn phải hứng mấy cú đạp đau điếng.

...

Nếu Jeon Jungkook được người ta đồn là đô bất tử thì có lẽ Park Jimin sẽ là đô bất đắc kì tử. Bởi không ai biết khi nào thì Jimin sẽ say. Có khi cậu một mình uống được cả nửa két bia, nhưng cũng có khi uống tới ly rượu thứ ba thì mặt đất xung quanh Jimin đã dập dềnh như sóng đánh, chồng cậu từ một nhân thành ba. Jimin loạng choạng vịn vào vai Jungkook để bước từng bước tập tễnh đến tháp rượu, Taehyung vỗ tay khen bạn thân hôm nay giỏi, tiếng nhạc lẫn trong tiếng hò hét của đám người càng thúc giục Jimin uống thêm ly thứ tư.

"Đủ rồi em."

Jungkook chặn tay Jimin lại ngay khi  cậu chuẩn bị đổ hết ly rượu pha bằng đủ thứ loại đồ uống có cồn và nước trái cây vào miệng. Cậu dùng dằng đẩy anh ra, không kiêng nể gì mà quát:

"Anh là ai?"

Jungkook đưa tay đỡ lấy trán, cái thói khi say sẽ bắt đầu nói sảng từ năm hai mấy đến quá ba mươi vẫn nguyên xi. Trong một thoáng vụt qua, Jungkook có cảm giác Jimin đang quay về những năm tháng ngày trước xem Jungkook như trái bóng mà đá đi.

"Jeon Jungkook, chồng em."

"Jeon Jungkook? Anh là chồng tôi á? Đừng có giỡn."

Jimin bật cười đưa tay phe phẩy trước mặt mình và Jungkook, trong tâm trí mơ màng của Jimin, cậu vẫn đinh ninh rằng mình đang ở bữa tiệc mừng lễ tốt nghiệp của cậu và Taehyung.

Không phải lần đầu Jungkook chứng kiến cảnh này, nếu không muốn nói là đã quen đến chán. Mấy năm trở lại đây Jimin không có dịp uống say nên Jungkook cũng tạm thời quên mất cách đối phó với Park Jimin phiên bản hai mươi hai tuổi, xốc nổi và hung hăng hơn. 

"Cái người này sao lúc trước uống hết năm sáu lon bia mà vẫn tỉnh để đi cầu hôn vậy?"

Taehyung đưa tay đón lấy vỏ lon bia rỗng bị ném về phía mình, mà người ném không ai khác là Jimin. Lúc này Jimin đã đu cả lên người Jungkook, dù không chịu thừa nhận anh là chồng nhưng vẫn bám riết không chịu buông tay.

"Lúc đó trăm phần trăm là say rồi, không say thì đi bằng đầu cũng không chịu cầu hôn."

Jungkook gỡ tay Jimin đang nắm lấy tóc mình, Jimin cười lớn rồi hét toáng lên rằng có thằng điên tự nhận làm chồng mình.

Thật ra, người duy nhất điên ở đây chỉ có mỗi mình Park Jimin.

"Chắc anh phải đưa Jimin về thôi. Say không biết gì nữa rồi."

Jungkook lắc đầu nhìn Jimin đã thôi không bám lấy mình nữa mà chuyển sang choàng vai bá cổ Seojun tới tấp mời rượu. Ai nấy trong tiệc đều đã ngà ngà say, riêng Jimin và Seojun thì xác định say bí tỉ. Hai người anh tung tôi hứng rót rượu nốc cạn, nỗ lực ngăn không cho Jimin uống thêm ly rượu thứ tư tan tành khi Min Seojun lén lút dúi vào tay Jimin hẳn một chai rượu còn hẳn hai phần ba.

"Tính nó mỗi lần uống say là vậy đó, hồi bọn em mới tốt nghiệp, Jimin còn tự làm mình chảy máu đầu vì nhảy hăng quá."

Taehyung bật cười nhìn Jimin đứng ngay vị trí trung tâm căn phòng mà đáng lẽ ra nên thuộc về Taehyung mới đúng. Jimin hết nhảy nhót um sùm rồi lại bày trò pha cocktail, cocktail Jimin pha ngon đến mức ai cũng biết cậu say nhưng đều ngờ vực rằng đó chỉ là diễn.

"Mấy năm nay bớt nhiều rồi, từ hôm cưới đến giờ vẫn chưa thấy say lại."

Jungkook lắc đầu nhìn Jimin hô "người tiếp theo", Taehyung cũng tiện miệng đáp:

"Thi thoảng em thấy anh giống sư phụ của Tôn Ngộ Không, Jimin lại giống khỉ, gặp phải anh mới có người trấn áp nó được."

"Sư phụ gì em ơi, anh cũng bị đánh cho không còn manh giáp."

Jungkook không nói quá, dù đúng là lần nào anh cũng có thể lôi Jimin về từ mấy trò quậy phá, nhưng rõ ràng lần nào cũng bị đánh cho tan tác te tua.

Về khoản này thì Taehyung đồng ý, chỉ riêng việc rước chàng về dinh thôi Jimin cũng khiến Jungkook hao tâm tổn sức, đó là còn chưa kể sau khi Jimin về làm rể rồi thì Jungkook chính thức ra rìa, mẹ chồng Jimin đi du lịch vòng quanh thế giới về chỉ mua quà cho con rể chứ không có lấy nổi một cuốn sổ bọc hộ chiếu mua bừa ở quầy lưu niệm sân bay tặng con trai.

Jungkook còn kể thêm rằng, một tháng trước hai người về thăm nhà, người đầu tiên bà ngoại lao ra ôm chầm lấy là Jimin trắng trẻo xinh xắn chứ không phải thằng cháu trai đã nhìn mặt gần ba mươi mấy năm đến ngán. Liền sau đó là ba bốn người đến kéo Jimin ra phòng khách nói chuyện như bạn thân lâu năm, chỉ còn lại mình anh phải tận năm mười phút sau mới có người ra hỏi ôi Jungkook về rồi à. Mà người hỏi cũng chẳng phải bố mẹ ông bà gì, chỉ có mỗi cô giúp việc làm ở nhà anh đã lâu ra hỏi một câu cho đúng lễ nghĩa.

Nói chuyện với Taehyung nom mới tầm mười lăm hai chục phút mà không chú ý đến Jimin, Jungkook chợt nhận ra âm thanh léo nhéo của cậu biến đâu mất hút trong tiếng nhạc. Anh tá hoả hỏi Taehyung Jimin đâu thì nhận lại ngay cái lắc đầu kèm câu trả lời:

"Từ nãy giờ em nói chuyện với anh mà, làm sao em biết."

Jungkook quay ngoắt sang nhìn về phía Seojun, Seojun lúc này đã lăn ra ngủ ngon lành giữa một tràng những âm thanh hỗn loạn. Anh xốc người Seojun dậy, hỏi ráng rằng Jimin đâu, Seojun mơ màng chỉ tay về phía cửa bảo rằng "về rồi".

Hai chữ về rồi của Seojun làm âm thanh xung quanh Jungkook dường như bị nghẽn lại trong tích tắc.

Jimin về rồi, chính xác là rời khỏi bữa tiệc sau khi hoá thân thành cậu bartender nhiệt huyết.

"Em chưa kể anh đúng không? Thời còn sinh viên Jimin làm thêm ở quán bar, cuối ca phụ bartender pha rượu cho khách xong đều uống trộm mấy shot rồi bỏ về."

Taehyung đệm thêm một câu nữa không biết để làm gì, Jungkook quay sang đặt tay lên vai Taehyung rồi khen ngợi thêm một câu nữa cũng không biết để làm gì:

"Thông tin có ích và đúng lúc quá. Cảm ơn em."

Nói rồi anh tạm biệt Taehyung và những người còn lại trong bữa tiệc, quay người chạy vội ra bãi đỗ xe và trên tay không ngừng nhấn gọi vào số em Jimin giờ này không biết đã tha phương về đâu.

...

Jungkook gọi đến cuộc thứ hai mươi ba, màn hình mới loé sáng thông báo đầu dây đã nhận cuộc gọi.

"Em đang ở đâu?"

Jimin dường như vẫn còn mơ màng, đáp gọn:

"Taxi."

"Em đưa máy cho tài xế nhanh lên."

Jimin say nhưng vẫn vô thức nghe lời, ngoan ngoãn đưa điện thoại cho tài xế. Jungkook muốn phát điên khi địa chỉ Jimin nói tài xế là căn nhà thời sinh viên cậu thuê cùng "mập mờ cũ".

Trước đây Jungkook từng nghe Jimin kể, anh không hẳn là tình đầu của cậu. Jimin có một khoảng thời gian mập mờ với bạn cùng nhà trong một năm hơn nhưng đối phương không có ý định "mập rõ". Jimin bị người ta đá trước, người kia chuyển nhà trước khi cậu kịp tỏ tình. Còn nhớ lần đó cậu bị Jungkook cười cho không ngẩng đầu lên được và thề rằng sẽ không bao giờ đi ngang qua cái nơi chết dẫm đó nữa. Vậy mà giờ đây địa chỉ mà cậu đọc để trở về lại là căn nhà đó. Jungkook xác minh thân phận với tài xế, nhờ người nọ đưa Jimin về lại nhà mình, vẫn may Jimin còn chịu lưu số điện thoại của anh trong máy mình là anh xã và ảnh nền là hình cưới của hai người.

Về đến nhà cũng đã gần đến nửa đêm, Jungkook đứng đợi từ trước để đỡ lấy Jimin. Cậu vẫn chưa tỉnh, miệng vẫn còn càu nhàu gọi tên người cũ mở cửa cho vào nhà làm anh chỉ muốn đưa tay bịt miệng lại. Jungkook trả nốt tiền cho tài xế rồi vác cậu vào nhà, tiện tay đánh vào nơi tối nào anh cũng đánh một cái "bép".

Jimin loạng choạng đi vào phòng ngủ, căn phòng rộng thênh với đủ loại thiết bị hiện đại nhưng dĩ nhiên, tay nắm cửa thì vẫn là loại mở khoá bằng tay vì chẳng ai rảnh đến mức cái khoá vân tay cho phòng ngủ. Trong khi Jungkook còn mải mốt nhặt đống đồ Jimin làm đổ vương vãi trên sàn nhà, cậu đã vào phòng rồi chốt trái cửa ngủ một giấc ngon ơ.

"Jimin? Em đùa anh phải không?!"

Jungkook đứng vặn cửa một lúc rồi tìm chìa khoá. Kết quả, không có chìa khoá nào vì cả một chùm bao gồm chìa chính chìa phụ lẫn chìa sơ cua đều bị cậu bỏ tọt vào túi quần khi đi ngang qua bàn nước.

Đêm đó, Jungkook phải ngủ ở phòng cho khách. Dù nói chất lượng giường nệm ở phòng cho khách rất tốt nhưng không thể nào bằng căn phòng có Park Jimin.

...

Sáng hôm sau, Jungkook trở ra với hai quầng thâm mắt rõ mồn một, Jimin ngồi trên bàn ăn sáng với vẻ mặt như vừa bị cướp sổ gạo.

"Anh chán tôi rồi thì nói, tôi tự biết đường ôm đồ về nhà mẹ."

Câu đầu tiên sau khi bị em chồng cho ngủ ngoài một đêm là "anh chán tôi rồi" của Jimin làm Jungkook đứng sững lại giữa nhà. Rõ ràng bản thân là người bị ruồng bỏ nhưng lại thành kẻ đi bỏ rơi người ta.

"Ai làm gì em?"

Jimin gào lên ngay lập tức:

"Anh chê người tôi bẩn nên mới qua phòng khác ngủ chứ gì? Tôi nói cho anh biết nhé Jeon Jungkook, anh đừng có mà lấc cấc, tôi méc mẹ đấy anh tin không?"

Jungkook nhìn một lượt Jimin lúc này đã quần áo tươm tất, mặt mũi rõ ràng tỉnh táo gấp mười lần đêm hôm qua, anh hỏi lại:

"Em có biết tối qua em làm gì không Jimin?"

"Làm gì thì cũng không đến mức anh phải đi sang phòng khác ngủ. Tôi không phải lần đầu đi nhậu xỉn, anh đừng tưởng tôi không biết, từ lúc biết bọt bia là gì thì tôi đã không bao giờ nôn ói khi say."

Jimin nói không sai, cậu không bao giờ nôn khi say, nhưng lúc say mình làm gì thì cậu không nhớ. Kể cả việc từng một lần vặt hói cả một mảng tóc của tên sàm sỡ muốn đụng vào Taehyung cũng không.

"Em đâu có nôn, em khoá cửa nhốt anh bên ngoài thôi mà. Em còn đòi về căn nhà ngày trước ở với Ha Yoonjae nữa. Em nói tôi không phải chồng em mà, em nói Jeon Jungkook là tên điên tự dưng nhận em là chồng."

Jungkook sổ một tràng làm Jimin thật sự cảm giác như mình vừa bị giật mất sổ gạo. Mấy chuyện anh vừa nói không hề đọng lại tí ti nào trong ký ức của Jimin. Cậu nhìn anh như thể xác thực lại xem có đang nói dối hay không thì nhận lại cái liếc mắt sắc lẻm của Jeon Jungkook.

"Em đòi về cái nhà kia thật à?"

"Ừ."

"Em nhốt anh ngủ ở ngoài thật à?"

"Ừ."

"Em bảo anh không phải chồng em thật luôn?"

"Chứ không lẽ anh bịa?"

Jungkook thở mạnh, Jimin mím môi rồi bất chợt nói lớn:

"Nhưng sao anh xưng tôi với em? Anh hết thương em rồi chứ gì? Anh chán em rồi, anh không còn yêu em nữa. Em về méc mẹ."

Rồi như không cho Jungkook có cơ hội thanh minh thanh nga thêm câu nào nữa, cậu nhảy vội khỏi bàn ăn rồi ùa vào trong phòng lấy điện thoại gọi Yeon Soo.

Thành thử ra, đúng như những gì nói với Taehyung từ đêm hôm trước, Jungkook dù cho có bắt được Jimin quấy phá trở về thì xét trước xét sau, kiểu gì anh cũng thua banh chành không gì cứu vãn nổi.

----
oi cái chap extra mà ngâm gần cả tháng 🥹 trong nay mai sốp tranh thủ beta xong chap cuối nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin