Extra 1. Pre wedding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nhau là chuyện của hai người nhưng kết hôn thì không. Trước khi đăng kí kết hôn thì còn phải làm một thủ tục mà bất cứ cặp đôi nào cũng cần phải trải qua. Đó là ra mắt gia đình.

Jimin thì không cần phải nói đến, chuyện yêu đương của Jungkook đã đồn xa trong nhà Jeon với em người yêu oai phong ngăn chặn âm mưu vu oan giá họa lên đầu Jungkook. Nhưng đó chưa phải là chuyện được nhắc đến nhiều nhất, chuyện được nhắc đến nhiều nhất phải kể đến sự tích Jimin ôm tiền bà Jungkook đưa rồi thẳng thừng đá cháu trai quý tử của họ sang một bên mà không có chút thương tiếc nào.

Ngày theo Jungkook về nhà ăn cơm với Jeon Woo Han và Choi Yeon Soo, hai người chỉ cười ầm lên khen Jimin thông minh lí trí. Phải mà Yeon Soo bị người ta dằn mặt thì cũng cư xử y vậy, có gì đâu mà phải tỏ ra thanh cao. Mấy bác của Jungkook được dịp khen Jimin dễ thương xinh xắn, đứng bên Jungkook vừa vặn thành một cặp đẹp đôi. Jimin nghe đến mức hai cánh mũi căng phồng, Jungkook thúc tay cậu nói mũi em to gần bằng hai trái bưởi rồi kìa mà mặt mày Jimin cứ hất hết cả lên. Jimin vượt qua vòng chấm điểm của họ hàng cô chú một cách êm xuôi trót lọt, nhưng đến khi bà Jungkook xuất hiện thì bàn tiệc thoáng chốc im phăng phắc.

Jungkook đưa tay nắm lấy tay Jimin dưới gầm bàn, tay cậu đã vã hết mồ hôi, giờ mà bà anh có ý định đòi lại tiền thì cậu cũng chỉ biết moi tiền từ thẻ đen của Jungkook. Bà ngoại Jungkook lom khom đi vào, bên cạnh là ông bà nội của anh. Ba người già dắt díu nhau đến muộn nhất mà không ai dám ý kiến, Jimin lại càng không. Cậu hết nhìn anh rồi nhìn sang nụ cười dịu dàng mà Yeon Soo đang đặt lên mình.

Tiếng bước chân càng ngày càng rõ, Jimin đánh ực một hơi rồi cất giọng chào:

"Cháu-u chào ô-ông bà."

Bà nội của Jungkook nghe tiếng cháu rể ngọt như đường ngay lập tức đã tỏ ra thích thú, vòng tay sang ôm chầm lấy cổ Jimin rồi cưng nựng như mân mê một cục bông biết nói chuyện.

"Trời ơi mãi mà thằng Kook mới đem người yêu về cho bà, trời ơi đứa nhỏ này thấy cưng quá, cho bà thơm một cái."

Ông nội Jungkook giữ tay vợ nói bây giờ chúng nó sắp cưới nhau tới nơi, người yêu gì nữa mà người yêu. Tiếng hai vợ chồng già rộn rã cất lên nhưng lòng Jimin vẫn căng như dây đàn sắp đứt. Đến khi giọng nói mà Jimin nhớ như in lên tiếng, tim cậu đánh rơi một cái bịch.

"Nó đâu?"

Jungkook chỉ tay lên mái tóc đã nhuộm tối màu của Jimin, nói khẽ "ở đây bà ơi". Jimin bé tí bị đám người cao nhòng nhà Jungkook bao quanh nên lọt thỏm xuống dưới, bà ngoại Jungkook nhìn đi một lượt từ trên xuống dưới Jimin bằng ánh mắt dò xét, Jimin mím chặt môi rồi khó lắm mới nói:

"Cháu chào bà, bà nhớ cháu không?"

Bà ngoại Jungkook tỉnh bơ hỏi lại:

"Đứa nào đây? Cái thằng lúc trước Jeong Woo bảo đưa tiền chia tay đâu?"

Jeong Woo đứng nép một góc thoáng xịt keo cứng ngắc trước câu hỏi của bà ngoại, Jungkook lẫn Woo Han và Yeon Soo đều đồng loạt ném cho cậu cái nhìn sắc hơn dao mới mài.

"Dạ?" Jimin và Jeong Woo cùng lên tiếng.

"Bà hỏi cái thằng ngày trước cháu bảo bà đưa tiền rồi xúi nó chia tay Jungkook đâu."

Jungkook đen mặt nhìn Jeong Woo mặt cắt sắp không còn một giọt máu. Jeong Woo lúc này mới nhớ ra cái đêm chơi trò thật thách với chúng bạn, cậu bị thách phá cho Jungkook chia tay nếu không thì một con xe ô tô giới hạn đi đứt. Lúc đó chỉ định gọi cho bà ngoại nói bừa cho qua thử thách rồi sẽ gọi giải thích lại sau, đâu ngờ hôm sau tỉnh dậy từ men rượu thì đã quên hết sạch chuyện từ đêm hôm trước.

Jimin ngơ ra không hiểu gì, hết nhìn Jeong Woo rồi lại nhìn bà Jungkook. Jungkook hỏi chuyện này là thế nào, Jeong Woo cắn môi kể lại hết từ đoạn cậu gọi điện làm ầm giữa đêm đòi bà Jungkook bắt anh chia tay anh người yêu nào đó mà cậu không biết mặt, rồi trót quên mất chuyện hàn gắn lại giúp anh. Jungkook suýt nữa đã sấn tới đấm cho Jeong Woo mấy cái, may là còn có Jimin tỉnh táo để ngăn lại. Nhưng Jungkook không đánh được không có nghĩa không ai làm gì Jeong Woo, Yeon Soo ném hẳn chiếc túi xách nửa tỷ về phía con trai rồi mắng học cho lắm vẫn chơi ngu như bò.

"Vậy rồi nó đâu?" Bà ngoại Jungkook không kiên nhẫn hỏi lại.

"Nó đây ạ." Jimin lí nhí lên tiếng, bà Jungkook nhìn cậu rồi mở to đôi mắt đã in hằn vết chân chim.

"Cháu? Bà nhớ cái thằng lúc đó loi choi trông thấy ghét lắm mà?"

Jimin cười méo xệch không biết phải giải thích sao. Không lẽ nói lúc đó không có ý định nhường nhịn nên mới cố tình bày ra cái bộ dạng lấc cấc như mấy thằng trẻ trâu ngoài đường.

"Cháu là người cầm tiền bà đưa đây ạ."

Bà Jungkook càng ngạc nhiên hơn nữa rồi lại quay sang Jeong Woo:

"Sao mày bắt Jungkook chia tay nó?"

Jeong Woo vừa ôm túi xách khi nãy Yeon Soo ném sang vừa mếu máo giải thích lúc đó chỉ là một trò đùa mà Jeong Woo vô tình trót quên.

"Mày làm bà thành cái loại phụ huynh ác độc rồi, tháng này ra đường ngủ đi."

Lời nói của bà ngoại Jungkook được tất cả mọi người trong nhà tán thành mà không ai lên tiếng phản đối. Bà nắm lấy tay Jimin rồi rối rít xin lỗi đứa cháu rể suýt nữa đã bị bà làm cho hụt mất của mình. Khi đó bà nghe Jeong Woo nói người yêu Jungkook là loại rảnh rỗi chỉ biết sống bám người yêu, đã vậy còn không có chí tiến thủ nên chỉ muốn làm sao đuổi cậu đi cho xa. Đâu ngờ Jimin là trưởng phòng truyền thông của HJ, là nhân viên ưu tú mà Kim Namjoon tâng lên tận trời cao, đã thế còn là yếu tố chủ chốt vạch mặt Jeon Hae Joon và đám người xấu xa muốn hại Jungkook. Bà cứ nói mãi nếu lúc đó hai người mà không quay lại thì đến khi xuống dưới suối vàng vẫn day dứt không nguôi.

Màn ra mắt của Jimin với người nhà Jungkook diễn ra trót lọt, Jimin bỗng dưng trở thành em bé thông minh kháu khỉnh được tất cả mọi người cưng chiều yêu quý. Jimin lại là người khéo ăn nói, cứ mươi bữa sẽ ôm đồ sang nhà ông bà Jungkook để đấm lưng bóp vai rồi kể chuyện hôm nay Jungkook bắt nạt cháu cho họ nghe. Jeong Woo thì không được như vậy, bị cả nhà phũ phàng chỉ sau một màn "học cho lắm vẫn chơi ngu như bò" mà Yeon Soo mắng hôm trước. Jungkook từ hạng nhất tuột xuống hạng hai, Jeong Woo từ hạng hai tuột xuống hạng bao nhiêu không ai biết.

...

Phàm trên đời cái gì mà hoàn hảo quá thì sẽ không có thật. Giống như việc Jimin ra mắt gia đình Jungkook trôi qua êm đềm thì lúc Jungkook được cậu dẫn về nhà trong một buổi chiều cuối tuần không được suôn sẻ cho lắm.

Từ bé đến lớn, Jimin được nuôi nấng trong một gia đình làm công ăn lương bình thường, may mắn đẻ được cậu con trai thông minh giỏi giang nên đã nhảy lên làm trưởng phòng của một công ty lớn khi chỉ vừa hai lăm hai sáu tuổi. Chuyện yêu đương của Jimin gia đình chưa bao giờ quản, bố mẹ lẫn ông bà cũng chỉ biết cậu đang hẹn hò với một người hơn mình vài tuổi và cực kỳ yêu thương cậu thôi.

Jimin giấu tiệt chuyện mình đang hẹn hò với thái tử của CE.

Nên thành ra, giây phút Jungkook xuất hiện với một núi đồ đắt tiền, ông ngoại lẫn bố Jimin đều bật ngửa rồi xỉu ngay tại chỗ. Mẹ của Jimin sốc đến mức không nói thành lời, cứ nhìn đi nhìn lại cái đứa đứng trước mặt mình và cái cậu giám đốc trẻ tuổi đẹp trai mà cứ vài tháng sẽ lên báo một lần dù không phải là ca sĩ hay diễn viên nào hết ráo.

Buổi tối hôm đó, màn ra mắt của Jungkook diễn ra trong phòng cấp cứu bệnh viện, khi ông nội Jimin lên cơn đau tim vì quá sốc.

Jungkook ngậm ngùi xin phép ra về sau khi bị Jimin thẳng thừng đuổi cổ vì tội gián tiếp làm ông cậu nhập viện.

Lần thứ hai ra mắt, lần này Jungkook không mang theo nhiều đồ đắt đỏ như lần đầu nữa.

Anh dẫn theo hai cái mỏ kim cương Jeon Woo Han và Choi Yeon Soo.

Gia đình Jimin sốc toàn tập nhập viện thêm lần nữa.

"Em bảo, mình phải tính lại chuyện cưới xin thôi. Không thể cứ để lần nào ông em cũng nhập viện thế này được nữa."

Jimin đập bàn nghiêm túc nói với Jungkook, Jungkook gãi đầu gãi tai nói đấy đâu phải lỗi của anh.

"Lỗi của em hết. Đáng lẽ ra em phải nói cho bố mẹ biết là em đang hẹn hò với tài phiệt ba đời."

Jungkook thấy lời vừa nãy không sai nên gật gù mấy cái, Jimin rút ngay một chiếc dép đi trong nhà đập vào gáy anh. Jungkook quá la oai oái, Jimin cắt ngang tiếng thét của anh:

"Em không biết, muốn cưới em thì tự đi mà gặp được bố mẹ ông bà em. Không thì dẹp không cưới xin gì hết."

"Anh cũng đã nói bố đến gặp gia đình em rồi còn gì. Hay để anh nhờ ông b-"

"LÀM ƠN ĐỪNG. Tôi không muốn ông tôi nhập viện lần ba."

Jungkook biết mình sẽ khó qua ải nhà Jimin. Thành ra, cứ đều đặn mỗi cuối tuần, Jungkook đều sẽ chở Jimin về nhà một lần rồi đứng trước cổng vẫy tay chào ông bà bố mẹ cậu.

Đến tuần thứ tư, cuối cùng Jungkook cũng được vào nhà.

"Đúng là Jeon Jungkook thật này." Bố Jimin nhìn Jungkook ăn mặc tươm tất sạch sẽ rồi nói.

Mẹ Jimin lên tiếng phụ họa:

"Jeon Jungkook thật, mấy tuần nay tôi lên báo mạng xem hết mặt mũi rồi. Dưới môi còn có cái nốt ruồi y đúc."

Jimin chắn ngang giữa bố mẹ:

"Thì còn đã nói là con sẽ cưới Jeon Jungkook của CE còn gì. Lúc trước bố mẹ cứ nói con nghèo quá sinh hoang tưởng."

"Làm rể hào môn à, giống trong phim thế?"

Jimin lại gân cổ lên cãi:

"Con trai bố mẹ vừa đẹp vừa giỏi, có gì không được làm rể nhà tài phiệt?"

"Con đẹp, con giỏi, nhưng con bị khùng. Mấy người có đầu óc xuất chúng như nhà họ không thể nào chấm được con."

Jimin lại gào lên nữa:

"Bố mẹ Jungkook rất thích con, ông bà cũng thích, cô chú bác cũng thích. Người ta chấm con rồi, chỉ có bố mẹ là chưa chịu chấm con trai người ta thôi."

Jungkook gật đầu đồng ý, mẹ lẫn bà Jimin đã lắc đầu đồng thanh:

"Không phải không chấm nó, bố mẹ không chấm con."

"????"

"Nói chung là thằng bé tốt quá, giao cho con thì phí của trời."

Nếu bố mẹ Jimin mà biết Jungkook từng ôm đồ chạy theo cậu qua tận Nam Cực rồi ngày nào cũng vác mặt đến HJ để có cớ gặp Jimin thì chắc chắn họ sẽ còn cảm thấy giao Jungkook cho Jimin là phí của trời nhiều hơn nữa.

Cuối cùng sau một tháng ròng rã, bố Jimin cũng đồng ý để Jungkook phí của trời vào nhà Jimin chỉ đơn giản vì anh biết sửa máy hút bụi. Phải là biết sửa, chứ nếu Jungkook mua một cái máy mới đến thì chưa chắc giờ này đã qua được ải nhà Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin