4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức khỏe Jimin vốn không được tốt cho lắm, cậu thường xuyên bị cảm và sốt mỗi khi chuyển mùa. Có lần, Jimin sốt cao đến mức Jungkook phải vác cậu vào bệnh viện lúc hai giờ bốn mươi phút sáng. Vậy mà giờ đây, Jimin dám nghĩ đến chuyện sẽ hùa theo người khác tham gia trò chơi Polar Plunge đó. Chưa nói đến chuyện có ảnh đem về, Jimin chắc chắn sẽ nằm liệt trên giường trong những ngày sắp tới.

Jungkook giận dữ kéo cậu về phía phòng thay đồ, một mực bắt phải trở ra với ít nhất bốn lớp áo trong vòng mười phút nữa. Jimin lúc này vẫn đang chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện vẫn theo thói quen mà làm theo lời anh. Đến khi trở ra, mặt Jungkook đã đen như cái đít nồi.

"Anh là Jungkook?"

Jimin ngờ vực hỏi như thể người trước mặt mình xa lạ lắm. Jungkook càng bực thêm, đứng dậy cốc đầu một cái rõ kêu khiến Jimin phải nhăn mặt ôm lấy đầu mình la oai oái.

"Anh còn chưa nói tới chuyện em dám chạy tới đây chơi cái trò Polar Plunge đâu. Bộ lúc chia tay có bộ có ai phang gậy vô đầu em hay sao mà em quên luôn mặt anh rồi?"

Jimin không phục, vì sao nhanh như vậy anh đã tìm ra cậu, trừ khi bị Taehyung bán đứng. Lúc này, cậu mới vội vàng lục túi tìm điện thoại, tìm kiếm tên tài khoản của cậu bạn thân trong hàng tá tin nhắn dài như tấu sớ rồi ngẩn người khi đọc thấy lời yêu thương ngọt ngào cũng lời hẹn ước về tình bạn vĩnh cửu được gửi từ hai ngày trước của Taehyung.

Cậu bán đứng mình. – Jimin nhắn cho Taehyung.

Anh ấy tặng mình một cái túi Gucci Diana Large Tote. – Taehyung trả lời chỉ sau hai mươi giây sau.

Chỉ có một cái túi hơn 7000 đô mà cậu bán đứng mình?

Anh ấy còn tặng thêm một bộ vest bản giới hạn của Prada nữa. – Taehyung vẫn trả lời chỉ sau vài chục giây.

Con người cậu đúng là chỉ có biết tiền với tiền thôi. – Jimin tức giận bấm vào điện thoại.

Vậy nên mới làm bạn thân của cậu suốt chừng đó năm đó?

Jimin đút điện thoại vào túi rồi nhìn Jungkook đang vắt chéo chân nhìn mình.

"Thật ra, người nhà anh đã tốn khá nhiều tiền vì em rồi, anh không cần nạp thêm tiền cho Kim Taehyung nữa."

Jimin thành thật nói. Tiền của nhà Jungkook thì cậu không tiếc, nhưng tiền bằng mồ hôi và công sức lao động của anh thì khác, hai cái này không so sánh với nhau được.

"Vì sao em lại chia tay anh?"

Jungkook không trả lời câu nói trước đó mà trực tiếp nói ra điều mình nghĩ. Jimin chỉ đành cười trừ rồi gãi gãi đầu.

"Em nói rồi mà, người nhà anh đưa em tiề-"

"Anh không muốn nghe lí do đó!"

Jungkook gắt giọng. Không nghe thì Jimin sẽ không nói nữa. Có một lí do đó thôi, không muốn nghe thì cậu biết nói gì nữa đây.

"Anh không đồng ý chia tay."

Jungkook nói tiếp, lần này anh không chỉ nói mà còn kèm theo cái ôm siết cùng một tiếng "bép" rõ to. Jimin xấu hổ đến độ chẳng thèm vùng ra mà vùi mặt vào ngực anh. Không muốn nhìn mặt ai lúc này nữa. Để bạn thân bán đứng vì một cái túi và bộ vest giới hạn đã đành, bị người yêu cũ bắt được khi đang cầm tiền của anh cao chạy xa bay càng nhục nhã hơn. Đã vậy, còn bị anh tét mông trước mắt bao nhiêu người mới quen???

Jimin thấy chuyến đi này của mình không xong rồi.

.

Ngày hôm đó, Jimin chật vật thoát khỏi sự theo đuôi của Jungkook. Cái người mới nhập đoàn này khiến tất cả người có mặt ở đó phì cười vì dáng vẻ lẽo đẽo của anh. Jenna thậm chí còn nói anh là một gã đàn ông ngu ngốc, Woobin thì cười ngặt nghẽo khi hiểu ra lí do vì sao khi đó Jungkook nhất quyết phải ở phòng của mình mà không chấp nhận căn nào khác dù cho căn mà trưởng đoàn xếp cho Jungkook rộng hơn gấp rưỡi những căn còn lại. Chỉ có Jangkyung, người lúc này đã sụt sùi nước mũi vì ngâm nước lạnh quá lâu, mà nguyên nhân chính nhất là vì cậu sốc khi thấy cảnh Jungkook đùng đùng vác Jimin đi rồi tét vào mông cậu một cái "Bép" rõ kêu.

"Em nói rồi em không quay lại." Jimin gào lên.

"Thì anh có đồng ý chia tay đâu mà phải quay lại?" Jungkook cười cười níu tay cậu.

"Em nhận tiền của bà anh rồi." Jimin nhìn Jungkook bằng cái nhìn khẩn khoản.

"Chỉ cần trả lạ- EM KHÔNG TRẢ!" Jimin gắt lên khi Jungkok nhắc đến chuyện trả lại tiền. Jimin nghĩ kỹ lắm rồi, tiền đốt vào chuyến đi này không ít, nếu phải trả lại thật thì Jimin khóc mất.

Jimin nói rồi chạy biến đi trong cái nhìn bất lực của Jungkook.

.

Buổi trưa, khi tất cả mọi người vừa trở về từ hoạt động của mình, đã thấy Jimin bị Jungkook gói thành một cục cơm nắm rồi đặt trong lòng. Cậu bĩu môi tưởng chừng như sắp rớt xuống mặt tuyết lạnh lẽo, Jungkook vẫn giả vờ không biết, vừa ôm Jimin vừa đung đưa chân ngắm nhìn vài ba chú chim cánh cụt phơi mình trên mấy phiến băng trôi lửng lờ.

Jungkook không nói, Jimin càng không có lí do gì để bắt chuyện, cả hai cứ ngồi như vậy cho đến khi hướng dẫn viên thông báo giờ bữa trưa đã chuẩn bị xong. Lúc này cậu mới vùng ra thoát khỏi cái ôm của anh, chen vào ngồi giữa Woobin và Jangkyung. Jungkook thong thả bước tới, không nói không rằng bế thốc Jimin một cách dễ dàng rồi đặt cậu ngồi kế bên mình.

"Đừng có đi lung tung nữa, bé gà con của anh thì anh không ngại trông. Nhưng cứ chíp chíp bên tai người khác thì phiền họ lắm"

Jangkyung còn định nói "Thật ra tôi không thấy phiền" thì đã bị Woobin bịt miệng bằng một muỗng đầy ụ khoai tây nghiền.

Gà con Jimin cũng đã thôi chíp chíp mà ngoan ngoãn ăn hết phần sườn heo đã được Jungkook tách xương và thịt riêng, đôi môi chúm chím cứ thế hết ăn thịt rồi lại sắn mấy miếng bông cải xanh bỏ tọt vào miệng. Jimin vừa nuốt xong miếng thịt đã bắt gặp ánh mắt của anh đang dịu dàng đặt trên người mình, sau đó vội vàng nói rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Bữa này tận hai trăm đô, anh đừng đòi em, em không có tiền trả anh, em không quay lại đâu."

Jungkook cũng bắt chước Woobin, nhét một muỗng đầy ụ khoai tây nghiền vào miệng Jimin để cậu không nói gì nữa.

.

Chiều, hướng dẫn viên nói rằng họ sẽ được tham quan hang động băng, bắt cặp hai người một thuyền và tự do đi đến trước sáu giờ.

"Tôi bắt cặp với cậu, Joo Jangkyung!"

Jimin chỉ thẳng vào cậu bạn đang gặm bánh mì mà chẳng nể nang gì người ngồi cạnh. Jungkook không hài lòng với việc đó, hàng chân mày mạnh mẽ chau chặt vào nhau. Jangkyung nhìn sang dáng vẻ của người nọ, nhanh chóng cười gượng rồi khuyên Jimin nên suy nghĩ kĩ lại. Thế nhưng Park Jimin không sợ trời không sợ đất, càng không sợ người tên Jeon Jungkook nhất quyết phải trở thành bạn cặp với Jangkyung. Cậu mặc kệ người ngồi cạnh mình đã siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình, vẫn líu lo nói mấy câu khiến ai cũng bối rối.

Hết cách, Woobin chỉ đành giải vây bằng cách sẽ bắt cặp với Jangkyung, cậu bạn ngay khi nhận được lời mời ngay lập tức gật đầu đồng ý khiến cho Jimin vừa tiếc vừa bực.

"Anh đừng có trưng cái bộ mặt đó ra nữa." Jimin thì thầm vào tai Jungkook.

Cậu biết Jungkook muốn bắt cặp với mình, nhưng cậu thì không, cái việc cùng nhau chèo thuyền trên sông băng lãng mạn đến mức nào, cậu không muốn rung động với Jungkook, cũng không muốn làm trái lại với lời hứa mình đã từng nói với bà anh.

"Em không muốn đi với anh? Thật?" Jungkook trầm giọng đáp.

"Không phải em không muốn đi với anh, mà là em đã hứ-"

"Hứa với bà anh sẽ tránh xa anh chứ gì?"

Jungkook ngắt lời.

"Bà anh đưa em bao nhiêu tiền, anh đưa em gấp ba. Một phần đem số tiền đó trả lại cho họ, hai phần còn lại coi như anh mua chuộc em quay về với anh. Có được không?"

Jungkook gói gọn tay cậu vào lòng bàn tay to lớn của mình, rồi lại dịu dàng kéo chúng áp lên gò má thoáng chút ửng đỏ vì lạnh. Anh mân mê từng đốt ngón tay ngắn cũn của Jimin như thể vuốt ve một món trang sức đắt tiền. Jungkook yêu lắm đôi bàn tay tí hon của người bên cạnh, đôi bàn tay có vài vết chai sần vì những ngày mang vác mấy thùng đồ to oành ở sự kiện, đôi bàn tay có chiếc nốt ruồi ở ngón út giống hệt anh. Jungkook tin vào định mệnh và anh biết Jimin chính là định mệnh của mình.

"Quay lại với anh đi, anh nhớ em chịu hết nổi rồi." Jungkook nói rồi đặt một nụ hôn lên vết sẹo trên bàn tay cậu.

...
Chính thức hết draft. Chiếc fic này khum biết khi nào mới update típ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin