33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yong Hwan tỉnh dậy sau khi mặt trời xuất hiện được ba tiếng. Anh dụi mắt và nhận ra mình đang nằm ở giường nhà "Jaehyun". Đêm qua cả hai không làm gì vượt quá giới hạn, thứ mà Jaehyun cho anh cũng chỉ là một nụ hôn nhạt nhòa trên môi.

Mùi trứng chiên nồng lên cả một góc bếp đơn sơ chỉ vài ba đồ dùng cơ bản. Jimin xắn ống tay áo đảo trứng trên chảo mà nét mặt vẫn lạnh như băng. Loạt hành động như máy, đến khi nồi cơm vừa nhảy sang chế độ giữ ấm, cậu mới khẽ gọi Yong Hwan ra bên ngoài.

"Anh dậy chưa?"

Yong Hwan ừm hửm bằng chất giọng ngái ngủ của người mới tỉnh, Jimin giục anh đi vệ sinh cá nhân rồi nói rằng cậu đã gọi đồ ăn ngoài đến cho anh, còn mình sẽ tự ăn cơm ở nhà.
Jimin nấu ăn dở tệ, trứng chiên cháy khét còn cơm nhão ra như cháo đặc. Nhưng cậu vẫn chọn ăn cơm, Yong Hwan ngỏ ý muốn ăn cùng nhưng đã bị Jimin từ chối thẳng. Trước đến nay người duy nhất ăn được cơm Jimin nấu cũng chỉ có mình Jungkook, ngoài ra cậu cũng không muốn chia sẻ cho bất cứ ai.

"Em khó chịu trong người nên muốn tự nấu tự ăn, anh ăn không nổi đồ em nấu, anh ăn đồ ăn ngoài đi."

Jimin chỉ tay về hộp thức ăn được gói bằng lớp giấy bạc để giữ nhiệt. Bữa sáng đơn giản với xúc xích và thịt hun khói ăn kèm với bánh mì mà ngốn của Jimin gần năm bát phở, lòng cậu tiếc hùi hụi nhưng không dám nói ra.

Yong Hwan liếc mắt nhìn sang bát cơm trắng trứng chiên có vài chỗ cháy đen khét lẹt của Jimin mà thầm thở phào vì mình không thật sự phải nuốt đống hổ lốn mà Jimin tạo ra trước mắt.

"Ăn sáng xong thì anh làm gì?"

"Chắc anh ghé về nhà rồi lên công ty."

Jimin bất chợt thả chiếc muỗng sắt xuống bát cháo đặc trộn trứng, cậu hỏi:

"Em lên công ty cùng anh được không?"

Yong Hwan ngập ngừng chưa muốn trả lời, Jimin đã bĩu môi quay đi hướng khác.

"Không cho thì thôi."

"Không phải không cho. Anh sợ em tới đấy rồi chán thôi, anh không có thời gian đi với em được." Yong Hwan uống nốt ngụm nước ép cam cà rốt đi kèm trong phần ăn sáng rồi trả lời. Jimin lại bĩu môi lần nữa.

"Anh chê em phiền chứ gì?"

"Thôi, em muốn sao cũng được."

...

Công ty Orient của nhà Park Yong Hwan nằm ngay trong vị trí trung tâm đắc địa của thành phố, toà nhà lớn không thua gì HJ, Jimin đi theo Yong Hwan mà trùm khẩu trang kín mít. Yong Hwan không lấy làm lạ vì biết tính Jimin vốn không thích bị người ta dòm ra ngó vào. Anh nắm tay Jimin đi qua quầy lễ tân, gật nhẹ đầu như để xác nhận cái nhìn tò mò của người khác rồi bấm thang máy lên hẳn tầng cao.

Yong Hwan để Jimin vào tận phòng làm việc của mình nhưng tuyệt nhiên không rời khỏi đó dù chỉ một phút. Jimin bó gối ngồi ở sofa nhìn anh vẫn chăm chăm dán mắt vào màn hình máy tính. Cậu giả vờ táy máy kệ sách bên rìa trái căn phòng, Yong Hwan ngay lập tức đã quét mắt nhìn ngay. Jimin rụt tay về, không làm gì thêm nữa.

Park Yong Hwan một mặt mải miết nhìn vào màn hình máy tính, mặt khác cứ năm phút một lần sẽ liếc trộm Jimin. Jimin đứng dậy vòng ra sau lưng Yong Hwan rồi ôm lấy cổ anh, rì rầm nói nhỏ:

"Em đói."

"Jaehyun muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được, miễn là anh mua."

Yong Hwan bật cười, xoay người véo nhẹ lên má Jimin cưng chiều. Dạo gần đây Jimin ngoan trông thấy, Yong Hwan cảm thấy đời mình đang từng bước lên mây khi sự nghiệp ngày càng sáng sủa, người yêu bên cạnh vừa xinh đẹp vừa giàu có lại còn cực kỳ nghe lời anh.

Cuối cùng Yong Hwan gọi sushi mang đến công ty, Jimin vui vẻ ôm anh từ phía sau chờ đồ ăn tới. Yong Hwan để mặc "Jaehyun" nghịch tóc mình, tiếp tục quay trở lại với công việc đang làm dở. Jimin biết ý cũng không phá bĩnh anh mà im lặng nhìn thao tác tay Yong Hwan gõ thoăn thoắt trên bàn phím, đến đoạn mở một tệp thư mục đề tên là "X"có đặt mật khẩu, Yong Hwan ngừng tay quay sang nhìn Jimin.

"Em ra lấy giúp anh cốc nước."
Jimin ậm ừ rời khỏi bờ vai của Yong Hwan, ngay lập tức Yong Hwan gõ một chuỗi ký tự lên bàn phím rồi làm gì đó mà Jimin không đoán được. Cậu mang nước đến cho Yong Hwan, tệp X đã quay trở lại trạng thái bị khoá như lúc đầu.

"Hôm qua em nói chuyện của Jungkook là thế nào?"

Jimin ngồi hẳn lên đùi Park Yong Hwan, một tay ôm lấy cổ anh còn tay kia đút dưới gầm bàn nghịch ngợm gì bên dưới.

"Em không biết, em đã bảo là em chỉ nghe đồn thôi rồi. Nhưng nếu anh muốn thì em có thể đi nghe ngóng cho anh. Đằng nào nhà em cũng không ưa gì Jeon Jungkook lắm, biết đâu được lần này lại có cớ đá anh ta ra khỏi hội đồng quản trị của CE."

Yong Hwan mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô ôm ghì lấy eo cậu:

"Em cũng không thích Jungkook? Sao khi trước anh tưởng em nói có quen biết cậu ta?"

"Từ khi nào có quen biết lại đồng nghĩa với việc không ghét một người vậy? Do tiếp xúc rồi mới biết không ưa gì con người anh ta. Nhưng em nói trước, vụ này em điều tra ngầm giúp anh thôi, Jungkook cáo già lắm em không đấu nổi với anh ta."

Jimin rút tay về, rời khỏi người Yong Hwan. Cậu lại chỉ vào màn hình máy tính vẫn còn đang mở.

"Chỗ này bị vô lý, kiểm tra lại đi."

Sau đó, cậu đủng đỉnh bỏ ra ghế sofa ngồi lướt điện thoại mặc kệ Yong Hwan đang giật mình vì bảng thống kê sai số.

...

Jimin chỉ ở lại Orient đến trưa thì về, Yong Hwan hỏi có muốn anh đưa về không thì Jimin từ chối. Cậu nói sẽ gọi tài xế đến đón, mà người tài xế kia không phải ai xa lạ mà chính là Kim Taehyung.

Taehyung vội vã chộp lấy vai Jimin ngay khi hai người vừa chạm mặt nhau trên vỉa hè đông người qua lại.

"Cậu biến mất cả mấy tháng nay!"

"Ờ, có việc."

Taehyung thì thầm chỉ vừa đủ hai người nghe:

"Việc gì sao không nói bạn bè một tiếng?"

Jimin vặn vẹo lại ngay:

"Nói với cậu để cậu đem tâu hết cho Jeon Jungkook hả? Thôi, vào trong xe đi rồi nói."

Taehyung đã diễn thì diễn cho tròn vai, nghiêng người xuống mở cửa xe cho Jimin kiêu căng bước vào trong. Trợ lý Yong Hwan dặn xuống tiễn Jimin đứng nhìn một lúc rồi cũng cúi đầu chào tạm biệt.

...

Jimin với Taehyung không đi đâu xa, Taehyung đưa Jimin về công ty rồi trở về. Gần hai tuần không đến công ty làm Jimin đâm ra cũng thấy nhớ nhớ. Hôm nay trên công ty vẫn đông người, đã vào giờ nghỉ trưa nên nhân viên tụ về căn tin hết cả, phòng truyền thông của Jimin cũng không ngoại lệ. Jimin đã nghĩ khoảnh khắc cảnh cửa mở ra, Bora sẽ chạy vội đến ôm chầm lấy Jimin rồi bảo rằng cô nhớ cậu nhiều lắm. Nhưng đón chờ Jimin chỉ là ánh mắt xa lạ ngỡ như mới gặp lần đầu của Seojun.

"Em biết cả rồi, anh bỏ anh Jungkook vì người yêu mới của anh giàu."

Jimin nhướng mày nhìn Seojun, ý muốn nói rằng cậu vừa nói gì thế.

Seojun độp lại ngay:

"Chứ không phải nữa còn gì."

Jimin chẳng buồn cãi cọ cho mất thời gian, cậu mở cửa đi thẳng vào phòng Namjoon mặc kệ ánh nhìn săm soi của đám người trong văn phòng. Vừa đi vừa lẩm bẩm rằng làm như Jeon Jungkook không giàu. Nghĩ bằng chân cũng thấy lý do Seojun nói là vô lý. Nhưng Jimin không có nghĩa vụ phải giải thích với bất cứ ai về chuyện riêng của mình, cậu chỉ đi vào phòng Namjoon, giao cho anh một số thứ rồi cũng rời công ty về nhà.

Căn nhà "thật" của Jimin vẫn đón trọn ánh nắng của đầu giờ chiều, Taehyung ngày nào cũng gọi người qua dọn dẹp chăm sóc nên mấy chậu cây lá vẫn xanh tươi mơn mởn như vẫn có người sống ở đây. Tủ quần áo treo đầy những món đồ ngày trước rong ruổi cùng Jungkook mua ở trung tâm thương mại lẫn shop quần áo dọc đường về nhà. Trong bếp, bát đĩa món nào cũng đi theo đôi, bàn chải trong nhà vệ sinh vẫn còn y nguyên hai cái. Jimin thở dài thườn thượt rồi rúc mình vào trong tấm chăn dày ụ. Đã không về thì thôi, về rồi lại nhớ đến những vòng ôm của Jungkook lúc giữa đêm trời trở lạnh.

Điện thoại trước mắt cứ cầm lên rồi lại bỏ xuống, tin nhắn với Jungkook đã trôi tuột xuống tít tận đâu. Muốn nhắn cho anh một tin nhưng không có lý do gì để nhắn. Chẳng nhẽ lại hỏi rằng anh đã hết ốm chưa? Thế là Jimin vẫn quyết định tắt điện thoại đi ngủ, bật cả chế độ máy bay rồi tắt mạng để không ai làm phiền. Kể cả Yong Hwan giờ này gọi giật ngược đòi gặp Jimin thì cậu cũng mặc kệ.

Buổi trưa mùa đông nắng nhạt chẳng sưởi ấm nổi một cành cây. Còn vài ngày nữa là tháng cuối cùng trong năm cũng đến. Mùa này người ta chạy kpi nhiều, từ công việc lẫn tình yêu, ai cũng đều muốn tranh thủ tìm được người phù hợp với mình trước đêm giáng sinh. Jimin đã tìm được người muốn đi cùng đêm giáng sinh nhưng không biết làm làm sao để được đi cùng, mà cũng chưa chắc gì có thể làm được. Bây giờ thì còn thế đấy, đâu ai biết được Jungkook có đang chạy kpi tình yêu giống mọi người không.

...

Cuối năm là mùa đông, cũng là mùa phòng kế toán rối tung hết lên cả vì sổ sách và tiền nong. Không phải tự nhiên người ta sợ làm kế toán thì sẽ đi tù, một con số dư thôi thì tương lai có khi đi đứt.

Vậy mà, chuyện nhúng tay vào sổ sách lại chẳng có gì khó khăn với đám người có tiền. Đánh tráo bảng kê khai thu chi thuế má lại càng dễ khi những người thân cận với Jungkook đều là của Jeon Hae Joon cài cắm. Những ngày này Jungkook lại không có ở công ty mà phải bay đi bay lại nước ngoài để chuẩn bị cho một vài hợp đồng lớn cho năm sau.
Jeon Hae Joon đã bắt đầu rục rịch hành động, một loạt công ty ma do hắn đứng sau đều ký thành công vài hợp đồng với Jungkook. Park Yong Hwan và Jeon Hae Joon tất bật tạo ra hàng loạt bằng chứng cho thấy Jungkook ăn chặn công quỹ bằng việc một số tiền lớn đều rơi vào tay của những công ty ma, đợi đến thời cơ chín muồi, những công ty kia đều sẽ tuyên bố phá sản, đồng nghĩa với việc Jungkook sẽ rơi vào tầm ngắm của những cổ đông khác trong công ty.

Jungkook vốn dĩ không phải kẻ ngốc để đi đâm đầu vào mấy công ty không có tiếng tăm như thế mà chỉ đơn giản là anh quá tin tưởng vào trợ lý của mình. Cậu trợ lý theo anh cũng đã năm, sáu năm, hợp đồng cũng đều là cậu kia dẫn đến. Có điều Jungkook không biết, người trợ lý mà anh tin tưởng đó thực chất là của Jeon Hae Joon.

...

Ngày hai tư tháng mười hai chớp mắt cái đã đến, mùa giáng sinh năm nay Jimin không đi đâu ngoài việc rúc mình cho ổ chăn xem phim Home Alone rồi nghe đi nghe lại mấy bài hát năm nào cũng mở. Trong khoảng thời gian trước đó, Jimin vẫn thi thoảng theo Yong Hwan đến công ty, nghe trộm anh gọi điện với đối tác rồi sẽ về nhà một mình.

Gần hai tháng không một tin tức của Jungkook, anh đi đâu làm gì cũng đã không còn ai nói với Jimin. Những lần vô tình gặp Jeong Woo ở phòng truyền thông, Jeong Woo chỉ gật nhẹ đầu cho phải phép rồi đi lướt qua Jimin như bóng ma. Jimin không có quyền gì trách Jeong Woo bạc bẽo, xét cho cùng thì cậu với Jeong Woo cũng chỉ là người dưng nước lã mà thôi.

Đêm giáng sinh, Yong Hwan ghé sang nhà Jimin dùng bữa tối, theo thói quen anh sẽ hỏi rằng đêm nay anh phải về hay ở. Jimin trả lời tuỳ anh muốn, thế là Yong Hwan chọn ở không chút chần chừ.

"Công việc của anh dạo này thế nào rồi? Có cần em giúp gì đó không?"

Từ lần trước, Jimin đã úp mở về việc sẽ giúp Yong Hwan chuyện Jungkook có dính líu đến tiền bạc công ty. Cũng từ dạo đó mà Yong Hwan đã thoáng hơn trong việc chia sẻ vấn đề công việc với cậu.

"Sắp hoàn thành rồi, khoảng tháng một năm sau là có đủ bằng chứng để công bố trước hội đồng quản trị."

Jimin nhón một miếng bánh quy gừng, bỏ vào miệng ăn rồi thản nhiên trả lời:

"Vậy là Jungkook trốn thuế với ăn bớt tiền công ty thật?"

Yong Hwan gật đầu chắc nịch:

"Ừ."

Jimin bật cười đến mức rơi cả mẩu bánh trên tay.

"Làm sao anh biết?"

Yong Hwan bình thản đáp lại:

"Jeon Hae Joon phát hiện có một số giao dịch bất thường với những công ty đăng ký ở nước ngoài. Có lẽ tiền tuồn từ túi Jungkook ra đằng đó. Thêm nữa là khai khống giấy tờ sổ sách, chuyện này sẽ được đệ lên ban quản trị xử lý trước rồi sẽ tính tiếp sau."

Jimin lại cười, lần này không có mẩu bánh nào rơi nữa, cậu chỉ vỗ tay bôm bốp khen Yong Hwan và Hae Joon thông minh quá, chuyện thế này mà cũng tìm ra. Yong Hwan được khen thì lỗ mũi căng phồng như hai trái quýt, miệng cứ cười toe toét không thôi.

Jimin không quan tâm đến chuyện của Yong Hwan nữa, cậu bước đến kế bên cuốn lịch để bàn, đưa tay lật sang một ngày mới. Bây giờ đã là một giờ sáng ngày hai lăm, không biết giáng sinh năm nay Jungkook đón thế nào?

.

Giáng sinh qua cũng là khi năm mới rục rịch bước đến.

Chẳng còn mấy ngày nữa đã hết năm, câu chuyện kiếm vợ hơn sáu tuổi của Jimin để thoát khỏi vận xui xem ra không thực hiện được. Nhưng bây giờ với cậu đã không còn quan trọng, Jimin đã sẵn sàng đánh cược một số tiền lớn của đời mình chỉ để chơi một trận thật ra gì với Park Yong Hwan.

---
note: từ chap sau xin hãy vứt não sang một bên. sốp xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin