28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ mười yêu nhau, Yong Hwan lần đầu tiên đưa Jimin đến bữa tiệc mang tính chất trao đổi làm ăn hệt như ngày trước Namjoon từng đưa cậu đến. Bên trong sảnh chờ khách sạn đã được bao trọn, mấy gã doanh nhân đi lại dọc ngang với ly rượu vang trắng sủi bọt tăm trong tay.

Yong Hwan đến đón Jimin vào lúc sáu giờ tối, bầu trời nhá nhem chút nắng chiều còn sót lại. Hôm nay anh mặc âu phục tối màu, phản nghịch với chiếc sơ mi xanh nhạt và áo khoác ngoài màu be của Jimin. Yong Hwan thoáng chau màu vì sự mất cân xứng của hai bộ trang phục nhưng rất nhanh liền giấu đi sau nụ cười giả lả ngọt ngào.

"Hôm nay em đẹp quá."

Jimin nhún vai, đáp gọn:

"Hôm nào em chả đẹp."

Yong Hwan gật gù đồng ý, không nói gì thêm.

Hai người là người yêu của nhau đã mười ngày trôi qua, Yong Hwan cũng đã vài lần đưa đón nhưng thú thật anh vẫn không biết rõ nhà Jimin nằm ở đâu trong khu chung cư cao cấp đằng kia. Anh chỉ biết nhà người yêu anh là một trong số nhưng căn hộ có hướng nhìn ra thẳng trung tâm thành phố. Vài đôi lần anh tìm cớ hỏi đến, Jimin chỉ mập mờ trả lời rằng cậu không sống cùng bố mẹ. Sự bí ẩn của Jimin khiến anh tò mò hơn, không hẳn là lấy lòng, Yong Hwan chỉ đang tìm cho mình con đường an nhàn nhất để mà sống tiếp cuộc đời ăn chơi thỏa thích.

...

Jimin nhàm chán đứng bên cạnh Yong Hwan, nghe anh huyên thuyên về những điều mà Namjoon đã từng nói với cậu tận mấy năm về trước. Jimin vẫn lịch sự nghe bằng hết mà không hề tỏ ra chút biểu hiện mất kiên nhẫn nào.

Sảnh chờ tối đèn, người đàn ông mặc vest đen bước ra chính giữa, tự ông giới thiệu là giám đốc Orient, điều này Jimin cũng biết. Yong Hwan đứng kế bên nói khẽ vào tai Jimin:

"Ông ấy là bố của anh."

Jimin gật nhẹ đầu, khen anh đẹp trai giống bố.

Người kia nói xong thì đèn bật sáng, tiếng nhạc lại tiếp tục ngân vang. Yong Hwan đưa Jimin đến một tốp người đứng tụm thành vòng tròn ngay tháp rượu cao ngất. Một người trong số đó nhìn Jimin, khẽ cười.

"Giới thiệu với các anh, người yêu tôi, Park Jaehyun."

Sở dĩ Yong Hwan đưa "Jaehyun" đến là để thử xem trong số những kẻ máu mặt ở đây có ai biết xuất thân của cậu không, nhưng ngoại trừ người đó, những gã còn lại đều ngờ ngợ lục tìm trong trí nhớ cái tên Park Jaehyun là ai trong hằng sa số những người họ từng gặp trong kiểu tiệc thế này.

"Lâu rồi không gặp, Park Jaehyun."

Namjoon đẩy nhẹ ly rượu về phía Jimin, anh giữ trên môi nụ cười thương mại thường thấy. Jimin nhìn anh, đáp:

"Lâu rồi không gặp, anh Namjoon."

Lâu-rồi-không-gặp của Jimin và Namjoon là mười tiếng trước, khi Jimin xộc thẳng vào phòng Namjoon và nói rằng trời hôm nay đẹp quá tại sao bắt cậu đi làm.

Yong Hwan thấy có người biết đến Jimin, hai mắt sáng rỡ lên như đèn hải đăng giữa biển, lập tức hỏi lại:

"Hai người quen nhau à?"

Namjoon nói đùa như thật thật như đùa:

"Ừm, khách VIP của HJ, trong công ty tôi không ai dám làm gì cậu ta. Chắc cậu biết Jeon Jungkook. Sợ cậu ta một phép."

Nói đến đoạn tên Jaehyun, giọng Namjoon chợt gằn nhẹ.

Yong Hwan nghe không tin vào tai mình, ai mà không biết Jeon Jungkook trước giờ nghênh ngang không ai dám động, thế mà lại đi sợ "Jaehyun". Namjoon chỉ nói bấy nhiêu cũng đã khiến đám người đang túm tụm nhìn Jimin mà vã mồ hôi lạnh. Jimin chuyển giọng mềm mại, nói rằng mình chỉ đến từ gia đình bình thường thôi. Điệu bộ y hệt mấy cậu quý tử sống ẩn. 

Phía bên này, Yong Hwan lại càng như mở cờ trong bụng, khóe môi cong lên không cách nào có thể hạ xuống. Vốn biết Jimin không phải dạng vừa, nhưng đến mức này thì vượt quá sức tưởng tượng của anh.

...

Giữa tiệc, bóng trăng treo lên đỉnh tòa nhà, Jimin viện cớ mệt nên lui khỏi sảnh chờ rộng lớn. Yong Hwan ngỏ ý dìu cậu đi, Jimin vờ nói rằng anh cứ việc tiếp khách. Phía đằng xa, một nhóm người đang dáo dác nhìn về phía Yong Hwan. Yong Hwan nhìn họ rồi lại quay sang nhìn Jimin, anh đưa tay vuốt nhẹ nếp tóc của người yêu mình.

"Thế em ngồi đây chút, anh đi rồi quay lại ngay."

Yong Hwan để lại Jimin ngồi trong phòng nghỉ, bên trong căn phòng rộng yên tĩnh không một tiếng động, mùi tinh dầu quýt hồng nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Trên bàn, bánh ngọt và trà vừa được thay mới, Jimin liếc nhìn tất cả rồi mệt mỏi rũ vai nằm ườn lên băng ghế dài thênh.

Cửa mở, một người phụ nữ trạc năm mươi bước vào bên trong, mái tóc đen dài búi gọn, nét mặt hiền từ cất tiếng:

"Trong này có người à, tôi vào chung được không?"

Jimin thẳng lưng ngồi ngay lại, nhìn người kia mà không tin vào mắt mình. Kia rồi, Choi Yeon Soo, mẹ của Jeon Jungkook.

"A." Jimin giật mình kêu lên khi thấy Yeon Soo càng lúc càng đến gần.

"Cô ngồi đi ạ, đây là phòng chung mà."

Yeon Soo bật cười nhìn Jimin, người trước mặt bà khi này còn uể oải như nhành cây khô héo rũ mà chỉ trong thoáng chốc sự lanh lợi trong đáy mắt đã trở lại.

"Nghe nói cháu là người yêu mới của Yong Hwan?"

Jimin cắn môi, không biết trả lời thế nào mới phải. Cuối cùng, vẫn không thể để Yeon Soo đợi lâu, cậu gật đầu thừa nhận. Yeon Soo nhìn Jimin, nụ cười vẫn y nguyên trên khuôn mặt dù đã ngoài năm mươi nhưng nếp nhăn vẫn rất mờ nhạt.

"Tiếc nhỉ, nhà tôi có cậu con trai, mặt mũi cũng được, mà không hiểu sao bị người yêu bỏ."

Jimin cảm giác như có cây búa giáng lên đầu, miệng mồm cứng nhắc chỉ biết nở nụ cười gượng gạo để vớt vát bầu không khí càng lúc càng kỳ quặc.

"Haha."

Choi Yeon Soo nhìn cậu trai trẻ trước mắt, khuôn mặt sáng và ánh mắt láo liên của Jimin khiến bà chốc chốc lại che miệng cười không hiểu vì sao. Sau đó, bà lại nói tiếp:

"Nếu cháu mà chưa có người yêu, chắc tôi cũng muốn làm mai nó cho cháu. À mà cháu tên gì nhỉ?"

"Park Ji- Jaehyun ạ." Jimin phanh gấp, suýt nữa đã nói ra tên mình.

"À Jaehyun, tự dưng tôi lại quên mất. Lúc nãy có nghe thằng bé Yong Hwan nói rồi mà chẳng nhớ. Mà cháu biết con trai tôi không?"

Jimin lại đông cứng nụ cười, dĩ nhiên là cậu biết chứ, biết rõ là đằng khác. Nhưng trả lời thế nào được, thế nên Jimin chỉ đáp lại:

"Cháu đoán là biết ạ."

Yeon Soo cầm lên một tách trà màu nâu nhạt, nói tiếp:

"Tôi cũng đoán thế, nhìn mặt cháu quen lắm."

Jimin khóc không thành tiếng, không cô ơi, đừng quen.

"Hình như người yêu cũ con trai tôi cũng có nét giống cháu."

...

Yong Hwan rời khỏi sảnh tiệc, nhóm người đi cùng anh tiến về một căn phòng lớn ở phía gần vườn hoa hồng. Cánh cửa khép chặt, Yong Hwan lấm lét nhìn quanh một lượt, sau khi đảm bảo không còn ai nữa mới nhìn những người kia nở một nụ cười.

"Rồi, nói kế hoạch của ông đi, Jeon Hae Joon."

Jeon Hae Joon đảo mặt liếc nhìn những người có mặt trong phòng, đặt một tệp tài liệu lên bàn.

"Đây là tài liệu mật của Jeon Jungkook, tôi mất bốn tháng cài người vào mới lấy được. Nếu thông tin trong này được tung ra, tên kia khó mà giữ được vị trí thừa kế tập đoàn."

Jeon Hae Joon là bác họ của Jungkook, hắn cũng là một trong những cổ đông của CE. Tuy nhiên, Hae Joon chưa bao giờ chấp nhận việc cả tập đoàn sẽ để lại cho Jungkook kế nhiệm. Từ rất lâu, Hae Joon đã luôn hăm he đến vị trí mà Jungkook đang sở hữu, hắn lên kế hoạch suốt hai năm, tìm kiếm người thích hợp nửa năm rồi cài vào công ty của Jungkook. Gần ba năm trời ròng rã trôi qua, chỉ còn vài bước nữa thôi, Hae Joon sẽ đá Jungkook khỏi ngai vàng chờ anh tiếp quản. Đám người ngấm ngầm hợp tác với nhau tạo nên kế hoạch hoàn hảo sau lưng tất cả mọi người.

Yong Hwan nâng xấp tài liệu trên tay, đọc một lượt nội dung bên trong và nhoẻn miệng cười. Chỉ cần mọi thứ diễn ra đúng như những gì họ đã sắp xếp thôi, Yong Hwan sẽ không phải chịu sự chèn ép của gia đình nữa, cái ghế giám đốc của Jungkook sẽ thuộc về Yong Hwan. 

Đấy là còn chưa kể đến con cá vàng Park Jaehyun, Yong Hwan bỗng nhiên ngày mình một bước lên mây đã đến gần ngay trước mắt. 

---

Lần nữa nhắc lại: kiến thức chuyên môn trong fic này là bịa 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin