23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện tư nhân nhà Jungkook là hệ thống y tế có chất lượng còn hơn cả bệnh viện thành phố, điểm khác biệt duy nhất chắc chỉ nằm ở chi phí khám chữa bệnh tưởng đâu trên trời. Những người đến khám ở bệnh viện này cũng toàn thành phần máu mặt, chỉ mới lượn vài vòng ở sảnh chờ bệnh viện, Jimin đã gặp con gái của chủ đầu tư khu thương mại Capel ở ngay trung tâm thành phố, hoặc phía xa là mẹ con hiệu trưởng hệ thống giáo dục quốc tế Star World.

Khoảng ba mươi phút trước, Jimin vẫn đang ôm bụng ngồi trong nhà vệ sinh ngắm thằng bé thiên thần in trên cửa mà lúc này đã yên vị trong phòng khám tiêu hóa, kế bên là Jungkook ngồi vắt chân kiểm tra báo cáo công việc hằng tháng.

Tiếng loa điện tử liên tục nối nhau vang lên, y tá lẫn điều dưỡng tất bật hướng dẫn những vị khách hàng đúng nghĩa thượng đế đến nơi thăm khám. Jimin vốn dĩ vẫn luôn tự ý thức mình là cọng lông bò dính trên đế giày da của Jungkook, nhưng đến khi đứng trong môi trường toàn những đôi giày da lẫn giày pha lê đính kim cương này thì cậu thấy mình còn thua cả cọng lông bò. Chỉ riêng cái lắc chân của cô gái phía trước cậu đang mang thôi cũng đáng giá nửa tỉ. Nghĩa là bằng mười tháng lương của Jimin. Càng nghĩ Jimin càng toát mồ hôi lạnh.

Mấy lần theo Namjoon đến tiệc của giới thượng lưu, Jimin cũng đã từng xuýt xoa thán phục như thế. Khác là cậu sẽ luôn tìm cách trốn ra ngoài ban công hoặc sân vườn của mấy tòa biệt phủ không khác gì lâu đài để khoan khoái hít thở bầu không khí trong lành của buổi đêm. Tiệc rượu hay gì đó không phù hợp với người như Jimin dù cậu uống bia như uống nước lã. Theo Namjoon đến lần thứ ba, Jimin đã chuồn hẳn khỏi mớ lễ nghĩa giả tạo nồng nặc tỏa ra từ mấy bữa tiệc.

Thế giới của Namjoon và Jungkook là địa phận mà Jimin khó lòng chạm tới. Không phải cậu không cố gắng, mà là có cố gắng cách mấy cũng không chạm tới được. Jimin cũng có công ty của riêng mình, nhưng nói trắng ra là chỉ là tập hợp những người ghét công việc bàn giấy mà đi tìm những chuyến phiêu lưu đâu đó ở phố xá tấp nập ngoài kia. Không riêng gì Jimin hay Taehyung, tất cả những nhân viên mà Jimin tìm về đều có một công việc chính bên cạnh việc xách đồ chạy sự kiện mỗi mùa lễ hội âm nhạc tới.

...

Vì đi cùng Jungkook, Jimin được ưu tiên vào phòng khám trước mà không phải chờ đợi bất kỳ ai, cậu sợ làm mất thời gian của mọi người nên cũng ngoan ngoãn đi theo mà không chút ý kiến.

Ngộ độc thực phẩm, kết quả này không nằm ngoài dự đoán của cả Jungkook lẫn Jimin. Lòng tốt của Seojun giúp Jimin nhận ra chỉ ngồi nghe người ta nói những điều hiển nhiên ai cũng biết mười lăm phút đồng hồ đã ngốn gần ba ngày lương của cậu.

Jungkook không để Jimin kịp đếm xem tờ viện phí ghi số gì đã vo tròn rồi nhét vội vào túi áo. Jimin nhảy chồm lên cả người anh rồi bị Jungkook ôm trọn vào lòng mà không gặp chút trở ngại.

"Buông em ra."

"Em tự nhảy vào lòng anh mà?"

"Anh đừng có mà giả vờ, anh biết em muốn lấy gì mà, đưa đây."

Jungkook càng siết chặt cái ôm của mình, ở một góc hành lang bệnh viện chẳng mấy người qua lại, Jimin lọt thỏm trong vòng tay anh.

"Em muốn lấy gì?"

Mặt Jungkook đểu đến mức Jimin nghĩ rằng nếu mình mở miệng ra trả lời thêm một câu nữa thôi, Jungkook sẽ dùng môi anh mổ vào môi mình như gà mẹ mổ thóc.

Hành động đi sau suy nghĩ, Jimin ngậm chặt cánh môi tạo thế phòng thủ như thể anh sẽ tấn công bất cứ lúc nào. Jungkook càng bật cười hơn khi thấy dáng vẻ rúm ró đến đáng thương của em người yêu cũ bao giờ mồm miệng cũng oang oang như trống làng. Anh biết thừa Jimin đang nghĩ gì nhưng không buồn bắt thóp, Jungkook sợ rằng còn cố tình trêu đùa cậu thêm lần nữa thì bốn cái loa Marshall cộng lại cũng không đủ át đi tiếng rủa vươn cao đến tận chín tầng mây xanh của Jimin.

Bất chợt, Jungkook thả tay không ôm lấy cậu nữa. Jimin mất đà loạng choạng suýt ngã về sau. Trước mặt, Jungkook dang rộng hai tay với phần túi áo phồng lên vì cuộn giấy bị vo tròn ban nãy.

"Thôi, không đùa nữa. Muốn lấy gì thì lấy đi, lấy anh luôn cũng được."

Jimin thò vội vào túi áo Jungkook nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:

"Đây đẹp chứ không dễ dãi. Chia tay rồi bớt dụ dỗ người ta lại đi."

Jungkook chỉ cười nhìn Jimin đang mò mẫm trong túi áo mình. Tờ giấy mở ra, viện phí đâu không thấy, chỉ thấy một mẩu báo xé vội từ tờ tạp chí Jimin vừa cầm đọc lúc còn ngồi trên xe.

"Gì đây? Tờ giấy báo viện phí đâu?"

Jungkook gõ vào trán Jimin, lực gõ nhẹ đến mức đến trẻ con còn phải bĩu môi.

"Em có bị ngốc không Park Jimin? Ai đời đi khám bệnh ở nhà mình mà còn phải trả tiền?"

"Chứ anh giấu giấu diếm diếm làm gì?"

"Anh giấu bao giờ? Rác trong tay anh thì anh vo lại anh vứt, không tìm được thùng rác thì vứt tạm vào túi áo, khi không em đòi giành rác làm gì?"

Jimin tức đến xì khói mà không nói lại được anh. Jungkook nói có sai tí nào đâu, từ đầu cầm tờ giấy trên tay cũng chẳng nhìn rõ là viện phí hay thứ gì khác. Jimin chỉ đinh ninh ở bệnh viện ngoài đơn thuốc thì người ta chỉ phát mỗi cái gọi là hóa đơn khám bệnh mà quên mất nơi cậu đang đứng là đất của ai. Có trách thì trách nhà người ta giàu quá, mình chỉ là cọng lông bò thì làm gì được ai.

...

Seojun ngồi thấp thỏm nhìn vào màn hình máy tính, rõ ràng lượt truy cập vào web tuần này đã tăng gấp ba mà nét mặt cậu nhân viên trẻ vẫn chuyển dần từ xanh xao sang tái mét. Lý do thì không cần đoán cũng biết bởi tiếng bước chân dậm rầm rập của Jimin càng lúc càng rõ ràng hơn.

Thật ra Seojun không có chủ đích hại ai, nếu có thì cũng chỉ là thằng nhóc Choi Jeongwoo mới chuyển đến, nhưng chung quy vẫn là không nỡ ra tay với con người ta. Chỉ là sáng nay lục tìm trong tủ còn một hộp kim chi mới nguyên chưa mở nắp, Seojun bỗng dưng nổi hứng muốn nấu canh để chiêu đãi mọi người. Lòng tốt hiếm hoi ập đến khiến Seojun quên mất phải kiểm tra hạn sử dụng.

"Bố tổ tiên sư nhà cậu, nhờ ơn cậu, anh suýt nữa phải đi súc ruột rồi có biết không?"

Còn chưa nói hết câu, Jimin đã vo tay thành nắm rồi đấm thẳng vào vai áo Seojun. Tiếng la thất thanh của Seojun vang khắp cả một tầng mà chẳng ai dám lên tiếng tố cáo sếp bạo hành nhân viên.

"Anh, em thề là em không cố ý."

Jimin đấm thêm một cái nữa ở bả vai còn lại, Seojun ôm tay kêu rên nhăn nhó.

"Cũng may mà cậu không cố ý."

Seojun còn chưa kịp trả lời, cú đấm thứ ba đã nện vào giữa lưng.

"Cậu mà cố ý thì chắc Jungkook chỉ nước moi ruột anh ra ngoài rồi đem ngâm giặt bốn năm lần thì may ra cái mớ cháo lợn cám heo của cậu mới sạch khỏi bụng anh."

Seojun không cãi nữa, trong đầu tự vẽ nên viễn cảnh mấy bà bán cháo lòng ngồi rửa lòng lợn và thề thốt rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ mang đồ ăn lên công ty thêm lần nào nữa.

...

Buổi chiều ở công ty là thời gian bận rộn nhất của phòng truyền thông. Jeongwoo được giao cho một kịch bản giới thiệu xe ô tô đời mới nhất của hãng xe trong nước, Jiyeon bận xếp người đi quay review quán ăn mới mở ở khu phố người Nhật, Bora chỉnh lại những đoạn video gần đây để xếp lịch trả kịch bản. Tiếng sột soạt của bàn giấy vang lên chỉ đầy năm phút đã bắt đầu bị tiếng kêu la vươn cao tận chín tầng mây của Seojun làm cho gián đoạn.

Bora tức mình ném về phía Seojun một cây viết bi đã hết mực, cây bút đập vào trán Seojun rồi văng ra lăn lóc trên sàn. Jimin ngước mắt nhìn hai cô cậu trước mắt mà chỉ muốn cầm cả lọ bút ném về phía cả hai.

"Bị gì đó cái thằng kia? Lúc sáng anh nhớ anh mới là người nuốt hết cái đống tả pí lù của cậu mà?"

"Nó bị khùng mà anh ơi, anh quan tâm làm gì." Bora ngồi vân vê lọn tóc, mắt liếc nhìn về phía Seojun.

Seojun không lên tiếng phản bác bất cứ ai, chỉ bước chậm về phía Jimin rồi nắm chặt tay cậu trưởng phòng truyền thông trẻ tuổi, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc. Đến đoạn không chịu được nữa, Seojun ngồi sụp xuống nền nhà trong sự hoảng hốt của cả Jimin lẫn Bora.

"Anh, em có lỗi với phòng mình, em có lỗi với anh lắm."

Jeongwoo vừa trở về từ buổi quay demo cho video quảng cáo xe ô tô, cảnh đầu tiên đập vào mắt là Seojun quỳ gối dưới chân Jimin, tay nắm chặt tay Jimin rồi không ngừng lẩm bẩm mình có lỗi với Jimin nhiều lắm.

Jeongwoo là em ruột của Jungkook nhưng nửa phần điềm tĩnh giống anh cũng chẳng kiếm ra, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, Jeongwoo đã móc điện thoại trong túi nhắn cho Jungkook một đoạn tin nhắn mà người khác nhìn vào không biết sẽ tưởng đâu cậu là hậu thế đời sau của Mori Kogoro:

"Anh , em vừa thấy Seojun quỳ gối trước mặt anh Jimin rồi nói có lỗi với anh Jimin nhiều, còn khóc nữa, anh Jimin để im cho Seojun nắm tay rồi hai người nhìn nhau mắt đắm đuối như kiểu xa nhau mấy năm rồi mới gặp lại. Em đoán nha, kiểu gì hai người này cũng lén có gian tình với nhau mà không cho ai biết. Bởi vậy anh Jimin mới một mình chịu ăn cái đống Seojun nấu, đến lúc biết Jimin bị ngộ độc thực phẩm thì Seojun mới ân hận hối lỗi tới mức phải khóc đỏ mắt như bây giờ. Anh cẩn thận bị cắm cho cái sừng hai mét mốt hồi nào không hay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin