21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ tò mò nên được thêm vào một trong thất đại tội.

Tò mò thật ra không phải là một điều gì quá xấu xa hay ghê gớm, Newton ngày trước tìm được lực hấp dẫn cũng là vì tò mò khi trái táo rơi xuống đất. Nhưng quá tò mò thì lại là một câu chuyện khác. Jimin biết điều đó là không nên và không phải thứ gì cũng có thể tọc mạch vào được. Đặc biệt là tọc mạch túi tiền của người khác.

Tuy nhiên, điều mà Choi Jeongwoo nói không hoàn toàn là vô lý. Cách mà Namjoon mua hẳn bốn năm chiếc xe ô tô phiên bản giới hạn dù chưa có bằng lái đã đủ chứng mình được đám người có tiền thật sự dùng chúng điên rồ đến mức nào. Khu nghỉ dưỡng trong chuỗi tổ hợp du lịch của Jungkook đảm bảo đáp ứng được những tiêu chí của một nơi đốt tiền lý tưởng, chỉ riêng cái sân golf trải có diện tích cả mấy trăm héc-ta và một dãy villa bao quanh triền núi, bắt trọn toàn bộ khu cảnh của thành phố thôi cũng đã đủ vượt xa tất thảy những khu nghỉ dưỡng khác. Người giàu có thú vui xa xỉ, đó là đốt tiền để phô trương những gì mình có, Jimin từng một lần nghe Namjoon kể rằng trong những cuộc vui của giới tài phiệt, một đêm có thể dễ dàng tiêu sạch một năm tiền lương của Jimin. Vậy nên, việc đẩy giá lên gấp năm thậm chí là gấp sau hoàn toàn không phải là một điều gì quá phi lý. Jimin nghĩ đông nghĩ tây, cuối cùng chốt hạ bằng yêu cầu Choi Jeongwoo trở về bàn bạc cái kế hoạch nghe vừa thấy đúng vừa thấy sai, dù còn phụ thuộc vào quyết định của Jungkook nhưng cậu có niềm tin rằng thể nào anh cũng sẽ chấp thuận cái ý tưởng bất bình thường kia của cậu.

Cuộc họp kết thúc nhưng Jimin vẫn ngồi vắt chân trên chiếc ghế xoay mà nhìn chằm chặp vào màn hình máy chiếu. Thông tin của dự án và những tiêu chí Jungkook đề ra đều hiển thị một cách rõ ràng. Cậu có thể dễ dàng nhận thấy người yêu cũ mình đã đổ dồn nhiều công sức thế nào vào đợt mở rộng lần này. Jimin tự hào về người yêu cũ của mình, phải như thế thì mới đúng là con cháu nhà Jeon.

Chưa kể đến bà anh bỏ ra cả đống tiền chỉ để đuổi Jimin đi rồi Jungkook lại phải bỏ ra cả đống tiền tương tự để mời Jimin về làm việc cho mình, chỉ riêng việc này thôi cũng đã đủ khiến cậu phải gật gù về mức độ đầu tư mà anh đã kỳ công sắp đặt. Tiền hợp đồng với HJ không phải là con số nhỏ, làm việc trực tiếp với trưởng phòng truyền thông và được cậu đứng ra lên kế hoạch quảng bá cho toàn bộ dự án lại càng khiến chi phí phải chi trả cao hơn gấp nhiều lần so với một dự án thông thường tìm thấy trên thị trường hiện nay. Nhưng sau tất cả, Jungkook vẫn chỉ tìm đến HJ, vẫn tin tưởng giao cho Jimin một phần sản nghiệp đời mình . Bỗng nhiên Jimin thấy nhà Jungkook giống như mắc nợ mình tự kiếp trước, cậu cứ ngồi xoa cằm cười khục khặc mãi không thôi.

"Anh Jimin, anh hai dặn anh đừng quên hôm nay là ngày mang đồ đi giặt, nhớ đừng có quên bỏ riêng đồ lót ra ngoài!"

"NÓI ANH HAI CẬU NGẬM MỒM LẠI GIÚP TÔI!"

...

Nếu phải hỏi tìm những gã nhà giàu mới nổi ở nơi nào là dễ nhất, Jimin sẽ không chần chừ nói đến sân golf đầu tiên, không phải casino, cũng không phải bar club cao cấp, sân golf mới là nơi những gã giàu nhưng nhìn đời bằng con mắt non choẹt và ngạo nghễ tìm đến.

Bộ môn cầm gậy đánh bóng vào lỗ kia Jimin nghĩ thế nào cũng không thấy có gì hấp dẫn để biết bao cô cậu người mẫu diễn viên chân ướt chân ráo mới vào nghề, hoặc mấy kẻ muốn đổi đời, lấy lỗ làm lời tìm đến để bám chân. Tuy Jimin không hiểu chơi golf có gì vui nhưng cậu chắc chắn một điều, muốn kiếm tiền thì cứ đến sân golf mà kiếm. May thì đổi được ít nhất một chiếc G63, còn không may thì xem như học được môn thể thao cao cấp mới với mấy chiếc gậy sắt cầm gõ đầu người ta cũng đủ đổ máu.

Dĩ nhiên, Jungkook biết thừa điều này nên mới đầu tư sân golf hơn ba trăm héc-ta ngay trong khuôn viên khu du lịch. Điều này càng dễ dàng khiến kế hoạch Jimin vạch ra dễ dàng đạt được hơn tất thảy. Với quy mô lớn và khí hậu mát mẻ gần núi, sân golf của Jungkook hoàn toàn có thể đôn giá lên gấp ba thậm chí là gấp bốn lần một sân golf bình thường trong nội thành thành phố, cộng với danh tiếng lan rộng khắp toàn quốc của tập đoàn nhà anh, việc một mức giá cao hơn năm đến sáu lần không hề là điều bất khả.

Jimin đọc đi đọc lại bảng kế hoạch, cảm thấy sân golf là nằm phía sau khu khách sạn nằm gần vùng thảo nguyên kế bên là nơi lý tưởng để áp dụng những gì Jeongwoo đề ra.

"Anh Jimin-"

"Cậu mà còn anh hai anh hai nữa thì ngày mai nộp đơn nghỉ việc!"

Jimin còn chưa kịp để Jeongwoo nói dứt lời đã nhảy bổ vào chặn miệng ngăn không cho bất kỳ một chữ anh hai nào lọt ra ngoài nữa. Thế nhưng Jeongwoo chỉ cười xòa, gãi đầu rồi lại bảo rằng anh bảo trưa mai sẽ đến văn phòng họp bàn lại kế hoạch Jeongwoo vừa nói.

Jimin cứ như ngẩn người ra, không dám tin rằng Jungkook thế mà chịu cân nhắc cái kế hoạch tưởng chừng như gàn dở và nhảm nhí của cậu với Jeongwoo. Jimin tự tin là thật, suy nghĩ Jungkook sẽ đồng ý ban nãy cũng là thật nhưng đến khi nghe chính miệng Jeongwoo xác nhận anh đang cân nhắc về ý tưởng kia thì cậu lại cảm thấy việc anh để việc tư xen lẫn việc công, vì yêu hóa ngốc là mới là điều thật nhất.

"Anh hai cậu nói vậy thật à?" Jimin hỏi lại, ánh mắt trối trân nhìn vào cà vạt của cậu nhân viên mới đến.

"Dạ, anh hai còn nói anh Jimin phải gọi anh hai là "anh Jungkook", không phải "anh hai cậu"."

"Giờ này rồi mà anh Jungkook, anh Jungkook cái rắm xì hơi."

"À, anh hai cũng nói là sau này nói xấu anh hai ít thôi, phước tích ba đời cũng không đủ bảo vệ cái thân của anh đâu."

Nếu Jeon Jungkook đứng trước mặt cậu lúc này, Jimin thề với lòng chiếc máy tính bảng trên tay sẽ phi vào anh ngay tức khắc.

...

Một ngày không gặp cứ ngỡ ba thu.

Jimin đã không gặp Jungkook ngót nghét cũng đã một tuần, thế nhưng cái tên Jeon Jungkook vẫn luôn lởn vởn xung quanh cậu thông qua hai tiếng "anh hai" ra rả từ cái miệng nhỏ nhưng không xinh của Choi Jeongwoo. Bảy ngày không gặp nhau, tính bằng kiến thức của học sinh tiểu học cũng phải biết cậu và anh cũng đã hai mốt mùa thu trôi qua, đấy là trong suy nghĩ của những kẻ đang yêu, còn với kẻ đang bị công việc chồng chất lên đầu như Jimin thì chỉ cần một giây gặp lại cũng đủ khiến cậu nổ não.

Lần này gặp lại anh không phải là một bữa cơm gia đình ấm cúng, cũng không phải là bàn thức ăn cao cấp được bày trí tỉ mỉ trong nhà hàng năm sao. Thứ đang đối diện với Jimin là màn hình chi chít số lẫn chữ đan xen vào nhau như cuộn chỉ rối. Bora đã tìm xong người quảng bá thích hợp, Jiyeon cũng đã lên kịch bản vừa kịp lúc cho buổi họp tới đây, nhưng lúc này đây, điều duy nhất diễn ra trong căn phòng khiến mọi thứ trở nên trì trệ.

Đó là Jimin bị tào tháo đuổi.

Lần thứ bảy trong ngày, cậu ôm cứng nhà vệ sinh trong vòng mười lăm phút, toàn bộ nhân viên phải di chuyển xuống tầng dưới hoặc lên tầng trên nếu có nhu cầu xả nước cứu thân, đến cả Kim Namjoon cũng không phải là ngoại lệ. Seojun không biết vì lí do gì nổi hứng nấu canh kim chi mang đến đãi mọi người trong công ty, nhưng Jimin là người duy nhất chịu uống thứ nước đỏ không ra mà đen chưa tới đó vào bụng chỉ vì lí do duy nhất là để động viên cậu em một mình chỉnh hết kịch bản video trong tháng khi đám người Jimin bận bịu xử lý vụ của Jungkook kia. Kết quả, không cần nói cũng biết, nửa tiếng trôi qua, bụng Jimin như mở hội bên trong, đánh trống khua chiêng, pháo nổ tưng bừng.

Mãi khi Jungkook tìm đến mà Jimin vẫn đang lặn mất tăm đâu đó trong dãy nhà vệ sinh kín mít của công ty và mồ hôi đua nhau túa ra như tắm.

"Em cứ cho họp trước đi... Ọt... rồi anh vào sau."

Jimin ôm bụng rồi đẩy tập tài liệu vào tay Jiyeon, cô bé nhìn sếp mình vật vã mà bỗng dưng cũng lo lắng theo.

"Hay em gọi nói anh Jungkook dời lịch họp sang hôm sau?"

"Thôi, để qua được bên này... Ọt ... Jungkook cũng đã sắp xếp lịch trình cá ... Ọt ... nhân của anh ấy rồi Ọt... Đờ mờ nó Min Seojun... Ọt... Anh nghĩ mình không xong tiếp rồi, tạm biệt em, anh đi đây."

Chưa kịp nhìn mặt anh người yêu cũ, Jimin đã phải nhìn mặt thằng bé in trên cửa nhà vệ sinh đến tận lần thứ tám trong ngày. Lần thứ chín là khi Jimin vừa bước chân đến cửa phòng họp đã phải ôm bụng quay ngược vào nhà vệ sinh cách đó mấy chục bước chân. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, không phải một mà là hai người bước, Jungkook đứng ngay sau lưng cậu, nắm vai Jimin mà quay về phía mình.

"Bị gì đây?" Ánh mắt Jungkook lúc này còn hốt hoảng hơn cả Jimin khi vô tình làm rách chiếc áo LV của Taehyung.

"Anh nhìn không thấy hay sao mà còn hỏi?"

Cậu gạt tay Jungkook ra khỏi vai mình, tiếp tục ôm bụng lê lết về nhà vệ sinh vẫn còn cách mình chục bước. Jungkook nhíu mày, giữ tay cậu lại. Jimin cảm thấy mình sắp sửa không xong, nhưng tay cứ bị anh nắm chắc lấy không chịu buông.

"Anh hỏi em bị gì?"

"ĐỜ MỜ ÔNG ĐÂY ĐAU BỤNG Ẻ ĐÃ ĐƯỢC CHƯA? HAY CÒN MUỐN ÔNG PHẢI TẢ ĐI RA THẾ NÀO?"

---

má sao cái chap này nó dơ dữ vậy trời 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin