18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nổ sấm chớp ầm ầm, Jungkook nhìn Jeongwoo không chớp mắt kèm theo điệu cười trông cực kỳ đểu cáng. Jimin trộm nghĩ, chắc có lẽ lúc này anh sốc quá nên quên mất phải nói lời chào đến "bạn trai mới" của mình. Mà phía bên này, có vẻ như Jeongwoo cũng không khá khẩm hơn là bao, nụ cười cậu bạn trai mới của Jimin trở nên méo xệch như vừa bị ai đấm liệt má trái. Mãi một lúc sau, khi sấm chớp đánh xuống khoảng không một tiếng "ầm" thì Jeongwoo mới ho khù khụ đưa tay chào anh.

"Chào anh...h-"

"Jeon Jungkook, bạn trai CŨ của Jimin."

Jungkook cắt ngang ngay khi Jeongwoo còn định nói thêm gì đó. Jimin nhìn anh mà mừng rơn, thế là sau hôm nay có khi cậu và Jungkook thật sự sắp không còn phải dính lấy nhau. Nhưng Jimin có thật sự mừng không?

Không biết.

.

Jungkook không cho hai người ngồi chung nhưng thay vì bắt Jimin ngồi ở ghế phụ lái thì lại gọi Jeongwoo đến ngồi kế bên mình. Jimin bị đẩy ra phía sau ngồi một mình mà vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì xảy ra. Kịch bản thì đúng rồi đấy nhưng cứ thấy sai sai kiểu gì, Jimin vắt óc nghĩ mãi không ra lý do Jungkook bắt Jeongwoo ngồi cạnh mình. Không lẽ anh yêu Jeongwoo từ cái nhìn đầu tiên?

Cả một đoạn đường, Jungkook chỉ tập trung lái xe mà không hỏi han Jimin nhiều như mọi lần nữa, anh thật sự ném Jimin ở phía sau rồi quên mất cả sự hiện diện của cậu. Anh quay sang hỏi Jeongwoo có biết nhà hàng Baekdu ở khu phố phía Tây không, Jeongwoo gật đầu và bầu không khí lại rơi vào trầm mặc. Park Jimin nghĩ mình không nhịn được nữa, chồm người lên phía trước hỏi Jeongwoo có lạnh không, nếu lạnh thì cầm tay cậu cho bớt lạnh. Đến khi Jimin nhìn thấy Jeongwoo xòe bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi thì quyết định im luôn từ đây đến lúc về lại công ty. Jungkook ngồi kế bên, nhếch miệng cười.

Jungkook đặt hẳn một phòng riêng ở nhà hàng Baekdu nào đó, căn phòng nằm biệt lập ở một khu nên vừa bước vào đã nhận ra. Nhà hàng được bố trí tông màu trắng kem xen lẫn vàng kim chủ đạo theo phong cách hoàng gia châu Âu thời trước. Bên ngoài, mưa bão đã kéo đến đùng đùng mang theo những trận sét đánh muốn xé toạc cả bầu trời.

Nhân viên nhà hàng hướng dẫn họ vào khu vực riêng mà Jungkook đã đặt trước đó, bên trong vỏn vẹn ba cái ghế xếp quanh chiếc bàn đặt giữa phòng. Jimin đánh ực một hơi xuống cổ họng, đưa tay nắm lấy tay Jeongwoo kế bên rồi bày ra một nụ cười giả lả.

"Đi thôi."

Choi Jeongwoo giật bắn mình khi cảm nhận cùng lúc sự ấm áp từ bàn tay của Jimin và cả cái nhìn lạnh lẽo như phóng ra băng của Jungkook. Jeongwoo cảm thấy dường như bị sốc nhiệt, muốn nói gì đó nhưng nhìn Jungkook thì cậu im ru, không dám hó hé tiếng nào.

Jeongwoo nghĩ, mấy lần cậu được gọi lên họp ở công ty cũng không căng thẳng bằng khoảnh khắc đi ăn cùng Jungkook dưới danh nghĩa "bạn trai mới" của Park Jimin. Đột nhiên, cậu muốn buông xuôi vụ này mà bỏ quách về cho xong.

Nhưng tay Jimin nắm chặt quá, muốn rút tay ra mà không được nên chỉ đành bấm bụng vào ghế ngồi. Khung cảnh có hơi buồn cười khi Jeongwoo ngồi chính giữa Jimin và Jungkook. Jeongwoo lén lút đưa tay lau đi giọt mồ hôi vừa túa ra từ trán mình và thở một hơi dài. Phía bên này, Jungkook vẫn nhịp tay trên bàn y hệt như lúc Jimin nhịp tay lúc hỏi Jeongwoo có muốn làm bạn trai cậu không.

"Thế giờ kể anh nghe hai người gặp nhau thế nào đi?"

Jungkook lên tiếng trước khiến Jimin như vớ được vàng. Vội vã kể lể ngay rằng mình đã yêu Jeongwoo ngay từ cái nhìn đầu tiên khi người kia vừa mới về nước. Jimin còn phụ họa thêm một mớ chi tiết rằng Jeongwoo lãng mạn ra sao, chu đáo thế nào. Jeongwoo ngồi kế bên nghe mấy chuyện Jimin nói thật đến mức tưởng đâu mình vừa bị tai nạn nào đấy mất hết kí ức chứ thật ra chuyện nào Jimin kể cũng đều xảy ra rồi. Jungkook nghe không sót chữ nào, trái với trí tưởng tượng của Jimin, anh chỉ cười tươi rồi bảo chuyện tình giữa cậu với Jeongwoo đẹp như một thước phim cổ tích của Walt Disney. Jimin cúi đầu nói cảm ơn mà trong lòng cứ thấy nhộn nhạo.

Mấy món ăn Jungkook gọi ban nãy cũng lần lượt được bày ra hết trên chiếc bàn tròn đặt giữa phòng. Trong đấy có cả món ăn Jungkook thích, món ăn Jimin thích và cả những món mà lần đầu tiên cậu thấy xuất hiện trên bàn ăn của hai người. Không biết có phải Jimin nhìn nhầm không nhưng cậu thấy ánh mắt Jeongwoo sáng rực lên khi thấy mấy món lạ hoắc kia.

"Jeongwoo năm nay hình như hai mươi lăm tuổi rồi phải không? Hình như cậu du học ở Canada bốn năm năm nay rồi mới về nước nửa năm trước à? Anh có thấy mặt cậu vài lần khi ăn cơm cùng gia đình, ở nước ngoài chắc cậu nổi tiếng lắm."

Jungkook gắp vào bát Jeongwoo một miếng cá chiên giòn phủ đẫm sốt chua ngọt. Jeongwoo rụt rè nhận lấy, cúi đầu cảm ơn anh. Jimin nhìn chằm chặp vào cảnh kia, cảm thấy miếng gà hầm sâm mình vừa ăn trở nên đăng đắng.

"Học tạm thôi nhưng cũng được nhiều người để ý do đẹp trai giống bố." Jeongwoo cắn nhẹ miếng cá vừa được Jungkook gắp cho, nhỏ giọng trả lời.

"Ừ, anh cũng đẹp trai giống bố." Jungkook cười, Jimin cảm thấy câu chuyện dần trở nên khó hiểu và ớn lạnh.

Jeongwoo gật đầu, sau đấy lại quay sang hỏi Jimin có muốn ăn gì nữa không. Jimin lắc đầu, tiếp tục gặm tiếng cái chân gà hầm sâm.

"Trùng hợp quá haha." Jimin cảm thán một câu lãng nhách, Jungkook gật gật đầu, bảo trái đất tròn mà.

"Cậu biết bố anh là ai không?" Anh hỏi Jeongwoo vẫn đang ngồi ngoan ngoãn ngay vị trí chính giữa, trong chén là toàn mấy món ăn Jimin lẫn Jungkook lia lịa gắp cho.

"Jeon Woo Han ạ." Jeongwoo trả lời chính xác, thật ra không khó để biết bố của Jungkook là Woo Han bởi mấy tờ báo kinh tế đăng ầm ầm cả mấy năm nay.

"Cậu biết mẹ anh là ai không?" Jungkook vẫn tít mắt cười, hay tay đan vào nhau.

"Choi Yeon Soo ạ." Jeongwoo vẫn trả lời chính xác thêm một câu hỏi nữa. Lúc này cảm giác "có gì đó không đúng" bên trong Jimin dâng cao như thủy triều đêm mùng một âm lịch.

"Cậu biết em trai ruột anh là ai không?" Nụ cười trên khóe môi Jungkook nâng cao hơn.

"Choi Jeongwoo ạ."

...

Miếng chân gà trên tay Jimin rớt xuống tấm khăn trải bàn màu trắng tinh của nhà hàng. Cậu hết nhìn Jeongwoo rồi lại nhìn Jungkook. "Bạn trai mới" của cậu lúc này đã rầu rĩ bóp trán, len lén nhìn về phía Jimin cầu cứu. Mà Jimin trong đầu như nổ ra một trận chiến lớn, hàng loạt dữ liệu kéo về như vũ bão nhưng vẫn giữ vững hy vọng Choi Jeongwoo em trai ruột Jeon Jungkook là một Jeongwoo nào khác chứ không phải người đang ngồi kế bên cậu đây.

"Jeongwoo, anh hỏi." Jimin nuốt một hơi đầy khó khăn, Jeongwoo nhìn cậu gật gật đầu.

"Bố em tên gì?"

"Jeon Woo Han ạ."

Chân Jimin buông thõng xuống đất.

"Mẹ em tên gì?"

"Choi Yeon Soo ạ."

Tay Jimin rụng rời.

"Em có anh trai ruột không?"

"Có ạ."

Vai Jimin nặng trịch như thể có ai vừa chất gạch đá lên bắt cậu khuân đi.

"Anh trai ruột em tên gì?"

"Jeon Jungkook"

Lần này Jeongwoo không kịp trả lời, Jungkook đã lên tiếng cắt ngang. 

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin