Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đến lớp khá sớm, có lẽ do đi sớm nên lớp học bây giờ chưa có ai, nói đúng ra là trống không. Ể nhưng mà khoan, hoá ra còn có người đi sớm hơn cả tôi.

Tôi thấy chiếc cặp của Jungkook từ lâu đã ở sẳng ngay chỗ ngồi, tôi không mấy quan tâm. Bước vào chỗ ngồi, lấy tập ra kiểm tra một loạt, đúng lúc này cậu ta cũng bước vào.

"Wao ! Nay có bão hay sao mà đi học sớm thế ?"

Vừa vào đã phán cho một câu không thể vô duyên hơn được, Jeon Jungkook vẫn là Jeon Jungkook, ngỡ là cái sự thay đổi kia sẽ lâu dài nhưng không, tôi thật sự nghĩ quá sai rồi.

"Thì lâu lâu đổi gió, ngạc nhiên đến thế à ?" Tôi hóng hách nhướng mày đáp.

"Hmmm không có gì, uống sữa không ?"

Hắn không vòng vo đi tới đặt hộp sữa trước mặt tôi, tôi hơi ngỡ ngàng nhìn hộp sữa rồi lại nhìn hắn. Sao tự nhiên tốt dữ vậy ? Có nên tin tưởng không đây ?

"Sao tự nhiên lại cho tôi sữa ?"

"Tại vì ai lò ve diu"

Sau câu nói hắn còn nở ra một nụ cười tươi rói, khiến tôi càng khó hiểu.

Nhưng mà 'ai lò ve diu' là cái gì ?

"Ai lò ve diu là cái ?" Tôi hỏi.

"Là tôi yêu cậu đấy ngốc ạ !"

"Yêu ? Ý cậu là I love you à ?"

Hắn ngẫn người suy nghĩ một hồi rồi lại gật đầu lia lịa.

"Ờ đúng rồi, là I love you đó, tôi không biết nói tiếng Anh"

Haissss đúng là tên ngốc, không biết tiếng Anh mà bầy đặc nói nữa chứ.

Ụa nhưng hắn vừa nói yêu tôi à ? Tôi có nghe nhầm không vậy ? Chấn động thiệt chứ, này con tim nhỏ bé đây không chịu nổi cú shock lớn thế đâu nhé, đừng có mà đùa giỡn như thế.

"Yêu tôi... thật à ?" Tôi hỏi lại cho chắc.

"Chứ chẳng lẽ nói đùa ? Tôi yêu cậu thật mà, yêu nhiều lắm í !"

"Yêu đến thế sao ?" Tôi lâm vào trạng thái ngơ ngác.

"Ừ" Jungkook gật đầu chắc nịch.

Lại nữa rồi, tim tôi lại không khống chế được mà đập mạnh liên hồi, ngỡ như một chút nữa thôi nó sẽ nhảy thót ra ngoài ngay lập tức vậy.

Có lẽ hắn thấy tôi đang ngơ ngác phân vân không chắc những lời vừa nghe ấy, nên đã làm một chuyện mà chẳng ai có thể lường trước được.

Mấy người đoán xem hắn đã làm gì ?... Đúng thế cái tên này dám to gan hôn tôi, to gan dám hôn môi tôi. Mọi giác quan trên cơ thể tôi như tê dại, tôi không thể cử động được, cái chạm môi ấy cứ dai dẳng một hồi rất lâu.

Ban đầu tôi quá bất ngờ đến trợn cả mặt, nhưng về sau tôi lại cảm nhận rõ sự ngọt ngào hắn mang lại.

Ôi nhưng thật quá đáng, khi tôi đã dần chìm sâu thì đồ đáng ghét kia lại rời ra, thật là hụt hẫng tột độ, mãi mãi vẫn là tên đáng ghét.

"Lalisa tôi yêu cậu"

Giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai, tôi nhìn sâu trong ánh mắt ấy, cảm thấy từng câu nói kia thật là chân thành. Lúc nãy còn đùa cợt các thứ, bây giờ lại nghiêm túc lạ thường, này tôi nhớ nhà cậu đâu có bán bánh tráng đâu.

"Cậu đã làm bài tập chưa vậy ?"

Không gian ngọt ngào nhanh chóng bị phá vỡ khi có hai cô bạn kia bước vào, Jungkook vội vã né ra xa, xong lại ngôi vào vị trí như chưa có gì sảy ra.

Tôi cũng ngượng ngùng chỉnh lại thế ngồi.

"Lisa ! Sao mặt cậu đỏ thế ? Bệnh à ?"

"Sao ?"

Ụa có hả ta ? Lại bị đỏ nữa à ? Haisss tôi là người nhạy cảm mà tên nọ cứ thích khích tôi, quả là đáng ghét.

"Có cần lên phòng y tế không ?"

"À ừm... trời nóng quá nên tớ hay vậy thôi, không có gì đâu đừng quan tâm ?"

"Nóng ? Bên ngoài trời đang mưa lạnh muốn cóng luôn í"

"Không có gì đâu đừng quá lo lắng"

"Ừm... có gì cứ nói nhé, chúng tớ luôn sẵng sàng"

Xong hai cô kia đi về chỗ ngồi, lúc này tôi quay sang thì phát hiện Jungkook đang úp mặt cười khúc khích. Máu nóng trong người tôi trào lên, tôi ghét bỏ đá chân hắn một cái, đã làm người ta ra nông nỗi ấy mà vẫn còn cười được à.

"Đồ đáng ghét !"

"Hehe đồ đáng yêu"

Xía tôi không thèm quan tâm nữa lấy tập ra làm bài, vừa mới sáng sớm mà gặp chuyện không đâu. Về nhà tôi sẽ méc bác Jeon là cậu bắt nạt tôi.

Ờ thì... không có bắt nạt, nhưng tôi cứ thích méc vậy đấy, để cậu bị mắng rồi chừa cái thói đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro