Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi là Lalisa Manobal, tôi 18 tuổi, là người gốc Thái nhá. Không hiểu sao gia đình tôi lại bất ngờ đột xuất di cư sang Hàn Quốc, điều đó khiến tôi khá bất ngờ, chắc là vì bố mẹ tôi muốn tìm một địa điểm sống khác, hoặc là những lí do khác chẳng hạn.

Nhưng cũng vì vậy mà tôi lại gặp phải một trắc trở lớn lao, đất nước này tôi đã từng ghé thăm đôi lần, và cảm nghĩ của tôi về nơi đây thì khá là yêu thích.

Gia đình tôi chuyển vào một khu xóm nhỏ, tuy nhỏ nhưng ở đây toàn là nhà khá giả. Sẽ không có gì nếu tôi không bắt gặp cái tên hàng xóm đáng ghét đó.

*Két~*

Tôi đang nặng nhọc cùng bố mẹ ôm mấy thùng đồ vào nhà, bỗng nhiên từ đâu một chiếc xe đạp lao tới, tiếng thắng gấp kêu khá to rồi bánh xe dừng kịp khi vừa chạm khẽ ống quần tôi. Ta nói lúc đó tim tôi như muốn rớt ra ngoài luôn í, ngỡ đâu là mình bị tông thật.

Tôi ngớ người nhìn người kia, phút chốc tôi lại bị cái vẻ đẹp kia hút hồn. Cậu ta là con trai nhưng da trông còn trắng hơn tôi nữa, sóng mũi cao môi mỏng, đôi mắt thì trong veo như thỏ.

Tôi đơ người cho đến khi cậu ta chợt quát.

"Đi đứng kiểu gì vậy hả ? Muốn chết sao ?"

Hình tượng nam thần ngay lập tức tan vỡ trong đầu tôi, vẻ ngoài thì ok đó, nhưng cái nết sao mà ngộ ghê. Rõ ràng chạy trong đường nhỏ mà quá tốc độ thì thấy sai rồi, từ đầu đường cũng dễ dàng thấy tôi đang đi như thế, vậy mà vẫn chạy nhanh cho đến khi sảy chuyện rồi lại đổ lỗi, con người này sao mà nghộ vậy.

Lúc này trong tâm tôi trào dâng cảm giác ghét bỏ với người này, mới chuyển đến mà gặp hắn ta là thấy không giòn rồi.

Mấy người đang thắc mắc vì sao tôi hiểu tiếng Hàn á ? Thì là trước kia ở Thái tôi từng học nên biết ấy mà, không chỉ tiếng Hàn mà còn nhiều tiếng khác nữa, gia đình tôi cũng thuộc dạng khá dả nên rất chú trọng vào chuyện học hành của tôi.

"Này cậu nói gì kì vậy ? Rõ ràng từ phía xa ấy cậu có thể dễ dàng thấy tôi và né được, cậu tự chạy nhanh rồi đổ lỗi cho người khác là sao ?"

Có lẽ như những điều tôi nói quá có lý nên hắn không cải lại được mà cau mày im lặng như đang suy nghĩ gì đó.

"Tôi không biết, tôi bảo cậu sai thì là cậu sai"

Nói rồi hắn đạp xe chạy đi, tôi đứng đó nhìn theo mà nhết môi cười khinh. Rõ ràng là người sai mà lại đỗ thừa cho người khác, cuối cùng cải không lại thì tìm đường tẩu thoát, sao mà nghộ nghĩnh nhỉ.

Chiếc xe đó vẹo cua vào cổng nhà kế bên nhà tôi, lúc này tôi mới ngạc nhiên, như vậy chẳng lẽ đó là nhà hắn sao ? Vậy chẳng lẽ từ nay về sau tôi phải sống kế vách nhà hắn, và có lẽ sẽ gặp hắn hằng ngày.

Ôi nghĩ tới thôi cũng cảm thấy mắc mệt rồi, người gì đâu ỉ mình có chút vẻ ngoài mà tự cao tự đại thấy mắc ghét.

Xin lỗi chứ Lalisa tôi không quan trọng vẻ ngoài.

À chắc mấy người vẫn chưa biết rõ về cậu ta nhỉ ? Hắn là Jeon Jungkook, bằng tuổi tôi đấy, nói đúng hơn là nhỏ hơn tôi tận sáu tháng, đáng lý ra hắn phải gọi tôi là chị đấy chứ ở đó mà nói chuyện trỏng không. Sinh cùng năm nhưng nhỏ hơn sáu tháng thì vẫn là nhỏ.

Các người nghĩ tôi nhỏ mọn thế sao ? Chỉ có chút chuyện ấy mà ghét người ta ? Không hề nha, tôi không như mấy người nghĩ đâu.

Tối đó mẹ tôi đã làm bánh và bảo tôi đem biếu hàng xóm để làm quen, và nhà của hắn sẽ không là ngoại lệ trong lần này.

Đứng trước ngôi nhà to kính cổng cao tường, tôi trơ mắt nhìn lên, ngôi nhà này thật là hoành tráng đó. Nghe bảo đâu cha hắn là giám đốc của một tập đoàn lớn, nhà hắn cũng thuộc dạng quý tộc chứ không phải dạng vừa, hèn gì vừa thấy là biết ngay công tử bột.

Tôi đưa tay nhấn chuông, một lát sau rất nhanh đã có người ra, điều làm tôi ngỡ ngàng ở đây là người mở cửa không phải ai khác mà là tên họ Jeon đáng ghét đó.

Tôi cầm hộp bánh trên tay cau mày nhìn hắn.

"Đến đây làm gì ?"

Cái giọng điệu hóng hách đó sao mà dễ cho ăn đấm ghê, ít ra vẫn phải giữ chút lịch sự chứ, còn đằng này nói chuyện như kiểu muốn đuổi người ta đi í, thấy mắc ghét ghê.

"Nhà tôi muốn biếu nhà cậu ít bánh"

Tuy vậy nhưng tôi vẫn cố nén và lịch sự đưa bánh cho cậu ta.

Vậy thôi chứ tôi không kìm lại thì hắn đã ăn đấm từ lâu rồi.

"Ờ"

*Rầm*

Ai đời nào nhận đồ của người khác mà đến một lời cảm ơn cũng không có, lại còn hóng hách đưa tay dật lấy rồi đóng cửa nữa chứ. Hắn là muốn chọc tôi tức điên mà, được lắm Jeon Jungkook, cậu mười điểm rồi.

Tôi về nhà với tâm trạng vô cùng bực tức, tôi thấy mẹ đang ngồi bên sofa nhưng vẫn không quan tâm mà đi một mạch lên phòng, hình như bà có hỏi tôi gì đấy, nhưng do chẳng có tâm trạng nên tôi chả muốn nghe.

Hình như là....

"Con đã biếu hết mọi nhà rồi chứ, mọi người có thân thiện không ?"

Có chứ ! Tất cả mọi người điều thân thiện, ngoại trừ cái tên đáng ghét nào đó.

Đấy chỉ là ngày đầu tôi gặp hắn thôi, và câu chuyện sẽ chẳng đơn giản là như thế.

___________________________________

Bận thì có bận đấy nhưng đam mê thì không thể bỏ được 😆

Ủng hộ bé nó giúp Bin nha, iu cạ nhà nhìu lắm luôn.

Đọc vote đầy đủ nhé !

Đôi lời gửi đến mấy má anti đi lạc là không thích out dùm cái nha, đừng có tự vào tự đọc rồi rống nha, vì chẳng ai quan tâm đâu. Không tiễn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro