v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~nếu có thể quên anh dễ dàng thì tôi đã không khổ đau lâu tới vậy~

--------------------------------------

lisa không biết cuộc sống hiện tại bây giờ của cô liệu có tốt không. cô vẫn như thế, vẫn ăn ngày ba bữa, vẫn đều đặn chạy bộ vào mỗi chiều tà và vẫn luôn mãi nghĩ về anh. thỉnh thoảng cô lại nằm trườn ra sofa bật vài bài nhạc anh sáng tác rồi nhớ lại dáng vẻ của anh lúc đó như thế nào. dáng vẻ chuyên chú nghiền ngẫm hay dáng vẻ âu sầu hụt hẫng khi quên mất giai điệu mình vừa ngâm hiện lên trong kí ức cô rõ mồn một. cô từng ép mình phải quên tất cả mọi thứ về anh, một cách sạch sẽ nhất nhưng rồi đâu lại vào đấy cô vẫn chẳng thể làm. chỉ cần thấy dáng người của một ai đó giống anh cô sẽ lại vội chạy theo. chỉ cần nhìn thấy một thứ gì đó liên quan đến anh đêm đến cô sẽ lại bật khóc. cô đã đi đến mức này, xa đến vậy thế mà chỉ có việc quên đi một người cũng quá đỗi khó khăn.

tiếng chuông cửa reo lên khiến cô dời đi lực chú ý. tiếng chaeyoung phía trước nhà vang lên làm lisa vội vàng đứng dậy.

"cậu đang làm gì mà tớ nhấn chuông cửa từ nãy đến giờ mới thấy cậu ra mở cửa?"

"tớ không để ý lắm"

cô cười xòa lấy lệ nhìn chaeyoung tay xách nách mang đi vào nhà mình. lúc này cô mới sực nhớ ra rằng mình có hẹn với chaeyoung cuối tuần sang nấu món hàn quốc. chaeyoung là một cô bạn người hàn làm chung công ty mà cô may mắn quen được, kể từ khi chuyển qua đây sống cô nhận sự giúp đỡ từ chaeyoung rất nhiều về đường xá, nếp sống và nhiều thứ khác nữa. cô cảm thấy gặp gỡ được chaeyoung có lẽ là điều duy nhất khiến cô cảm thấy cuộc sống mình tốt hơn xưa.

chaeyoung vừa bày đồ lên bàn vừa lên tiếng cảm thán "chất lượng cuộc sống của sếp sao tệ thế?  tủ lạnh trống trơn thế này, nhà thì chỉ toàn mì gói"

"bận công việc quá không có thời gian đi mua đồ." lisa lại giơ tay lên gãi đầu mình vài cái cho đỡ ngượng, cô không nấu ăn cũng chỉ vì sợ quen tay lại nấu ra những món mà người kia thích.

"ừ bận, bận mà có thời gian chăm chú nghe nhạc mà chẳng nghe tiếng tớ gọi cửa"

"mà bài này nghe quen thế!  của ai này tớ quên mất rồi! "

vừa nói xong chaeyoung liền bay đến chộp lấy cái điện thoại cô để trên sofa rồi nhanh tay mở màn hình điện thoại, động tác nhanh đến mức khiến cô không kịp trở tay.

"à đúng rồi là jeon jungkook, thảo nào lại thấy quen thế. tớ hay nghe nhạc của anh ta sáng tác lắm, cứ man mác thế nào ấy. tiếc lại là nhạc sĩ nên chắc biết bề ngoài như thế nào, chắc cũng đẹp trai nhỉ? lisa cậu thấy anh ta bao giờ chưa? "

lisa khựng người, mơ hồ nhớ tới dáng hình của anh. từ lúc còn đi học cho đến tận bây giờ, anh vô cùng tuấn tú. dáng vẻ khi viết nhạc hay khi dỗ dành bạn gái đều khiến người ta khó mà quên.

"này, làm gì thẩn thờ vậy?"

"à không có gì? mà hôm nay nấu món gì thế? "

"lẩu kim chi nhé! " chaeyoung nhanh chóng quên mất chuyện mình vừa hỏi cô, hí hửng quay trở lại phòng bếp cầm hộp kimchi đỏ tươi lên lắc lư với vẻ mặt khoái chí. lisa mỉm cười, rồi với tay lấy cái áo khoác treo trên ghế xoay người mở cửa.

"để tớ qua nhà gọi chị jisoo sang. "

"ok, gọi chị ấy qua đi. chị ấy thích món này nhất còn gì."

lisa nhanh chóng sang căn hộ đối diện nhà mình. jisoo là một cô chị hàng xóm sống cùng khu nhà với cô, lại một lần nữa may mắn vì cùng là người hàn quốc. cô ấy là họa sĩ chỉ vừa chuyển qua sống ở thái lan được vài tháng bởi vì một dự án hợp tác làm bảo tàng triển lãm gì đó chứ không có ý định định cư lâu dài. lisa giơ tay gõ cửa. vừa được vài tiếng cánh cửa liền mở ra nhưng đón chào cô lại là gương mặt của một người đàn ông.

"taehyung ai vậy? " tiếng jisoo từ trong nhà vọng ra ngoài, nghe cách jisoo gọi tên người đàn ông trước mặt mình thân mật đến vậy lisa ngầm hiểu mối quan hệ của hai người không bình thường. nhưng người đàn ông này nhìn rất quen mặt cái tên nghe cũng có đôi phần thân quen nhưng thoáng chốc cô lại chẳng nhớ ra.

"à lisa đấy à? qua đây kiếm chị có gì không? "
lisa vẫn mang vẻ mặt thắc mắc hướng về phía người con trai đứng cạnh jisoo mà quên mất trả lời.

"là bạn trai chị, nhìn nữa là chị móc mắt đấy! "

"chaeyoung và em nấu lẩu kimchi, lát nữa hai người sang ăn nhé. ngon lắm đấy!"

"oa, lẩu kimchi à, được được, lát nữa tụi chị sẽ sang, chị cũng đang làm kimbap trong nhà này. đem sang mình cùng ăn. "

"thế thì hay quá, vậy em về trước nhé, không làm phiền hai anh chị nữa."

"ừ lát gặp lại. "

lisa ôm một bụng nghi vấn quay về nhà, đến giờ phút này cô vẫn chưa nhớ ra nỗi người đàn ông vừa rồi là ai. cô vừa vào nhà đã thẩn thờ ngồi thừ ra đó làm cho chaeyoung phải lớn tiếng gọi.

"sao thế? có chuyện gì à? "

"hở, à lát jisoo và bạn trai chị ấy sẽ cùng qua."

"bạn trai? thế nào có đẹp trai không? "

"cũng được. lát qua rồi biết. vào nấu cho xong cái đã. "

cô và chaeyoung lại quay trở lại phòng bếp một lần nữa, cả hai hí hoáy thêm nửa giờ đồng hồ thì mọi thứ mới đâu vào đấy. cùng lúc đó thì jisoo và taehyung cũng vừa sang. cả bốn người cùng nhau ngồi vào bàn ăn. chaeyoung cứ mãi xuýt xoa về vẻ đẹp trai của taehyung còn lisa vẫn cứ cố lục lọi trong trí nhớ của mình rằng đã gặp anh vào lúc nào. nhưng ngay khi cô vừa nhận ra anh là ai thì khoảnh khắc ấy taehyung đang ngồi ở phía đối diện bỗng lên tiếng.

"lisa, hình như em là bạn gái của jeon jungkook? "

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro