iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Điều hanh phúc nhất trên đời này đơn giản chỉ là yêu và được yêu~

---------------

chớp mắt một cái mà đã gần tới ngày cô phải đi, dạo gần đây cô bận tối mắt tối mũi để bàn giao hết tất cả công việc cũng như sắp xếp những thứ linh tinh cần thiết xung quanh. hôm nay được tan tầm sớm cô liền tranh thủ ghé ngang phòng thu nhưng mà chẳng phải để gặp jungkook mà là gặp namjoon. hai người đã hẹn trước nhau ở một quán cà phê gần đó. lúc cô đến anh đã có mặt từ trước, hai người ngồi đối diện nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu gì, namjoon chẳng có ý định mở lời còn cô lại một mực giữ im lặng, cô chỉ nhìn chăm chăm vào làn khói trắng tỏa ra từ cốc cà phê một cách mê đắm, thẩn thờ mà ngờ nghệch cho đến khi cốc cà phê nguội hẳn đi. đến lúc này cô mới định thần lại, ngồi ngay ngắn, chú ý đến người đang ngồi trước mặt mình.

"em sắp đi rồi!"

"lần này hẹn gặp anh là do có việc em muốn nhờ vả"

"việc gì?"

"chăm sóc, quan tâm anh ấy giúp em."

"khi nào em đi?"

"ba ngày nữa."

"jungkook biết chưa?"

"hôm nay em sẽ nói. anh hứa với em chứ?"

lisa nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt mình, anh không hỏi nhiều, không hỏi lí do chỉ nhìn cô bằng một ánh mắt cảm thông thấu hiểu. cô cảm kích vì điều đó. anh nhìn cô nhẹ gật đầu.

"anh hứa! ráng sống tốt, vì bản thân mình. nếu còn gì lấn cấn thì gọi cho anh."

"chắc sẽ không đâu!"

cả buổi hai người cũng chỉ nói linh tinh vài chuyện, sau đó anh có việc, cô cũng còn chuyện phải làm nên hai người đành tạm biệt nhau. cô cúi nhẹ người chào anh rồi rời đi trước, cô quyết định sẽ nói cho jungkook biết vào hôm nay vì thế cô quay trở lại phòng thu một lần nữa.  cùng lúc đó jungkook bước ra ngoài, cô mỉm cười nhìn anh rồi nhanh chóng chạy đến vòng ra phía sau lưng. cô đứng phía sau vươn tay cầm hai cán xe nhẹ đẩy, chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường nhựa. đường về nhà vẫn như hôm nào nhưng hôm nay lại có vẻ rộng hơn trước, chắc có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi tâm trạng con người vì lúc này lòng cô cũng lạc lõng như thế. cô nhìn vào bóng lưng người đàn ông ở trước mắt mình, quen thuộc đến vậy, đến mức cô sợ rằng mình chẳng thể nào quên. cô từng khóc vì người con trai ấy, cũng từng vì người con trai ấy mà cười, cô từng vì một người mà chấp nhận mãi mãi lùi về phía sau mà không màng quan tâm đến bản thân. anh luôn quay lưng mình về phía cô nên nào có hay đằng sau tấm lưng đó có một người con gái đã yêu anh bằng tất cả sự chân thành của mình.

"hôm nay anh đi với em tới một vài nơi nhé! được không?"

cô bước đến trước mặt anh nửa ngồi nửa quỳ rối lên tiếng hỏi. anh không thắc mắc cũng không hỏi han chỉ nhìn cô rồi gật đầu nhẹ một cái. lisa mỉm cười rồi từ tốn đứng lên vòng ra sau tiếp tục đẩy anh đi. đến một công viên gần đó thì cô dừng lại, khẽ lên tiếng.

"jungkook, anh có nhớ chỗ này không? là công viên mà cuối tuần nào em cũng đưa anh đến để dạo mát, lần đầu em đã năn nỉ anh đến mức khản cả giọng anh mới chịu cùng em ra ngoài. em biết anh mặc cảm nên mới cố chấp như thế vì vậy nên em không nỡ ghét bỏ anh, kiên trì thuyết phục anh đến cùng. anh có thấy không mọi người ở đây ai cũng thân thiện, chân anh cũng đã tốt lên rất nhiều rồi em nghĩ là nó sẽ sớm bình phục thôi."

đoạn cô lại tiếp tục đẩy anh đi đến một quán ăn bên kia đường.

"đó là quán ăn mà em thường mua đồ ăn sáng cho anh này, anh luôn thích ăn đồ ăn ở chỗ đó. tiếc là nơi này có hơi xa so với nhà mình, à không là nhà anh nên em chưa dẫn anh đến lần nào. nhớ kĩ chỗ này nhé, sau này muốn ăn thì biết đường mà đến."

sau đó cô đưa anh đến từng nơi mà hai người đã cùng đến, lúc thì là cửa hàng nhạc cụ mà anh thích, lúc thì là siêu thị gần nhà hay tiệm thuốc tây cạnh đó. mỗi nơi cô đưa anh đến một là ôn lại kỉ niệm hai là muốn anh sau này có thể tự lo cho bản thân mình tốt hơn. cứ từng nơi như vậy, từng chỗ như vậy cho tới khi trời gần sụp tối, lisa đưa anh trở lại căn hộ của mình. cô dìu anh ngồi xuống chiếc sofa rồi sau đó cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"jungkook, em được công ty chuyển công tác sang nước ngoài, hai ngày nữa em bay rồi."

"xin lỗi vì không báo cho anh sớm hơn"

lisa cuối gầm mặt mình chẳng dám nhìn thẳng vào jungkook, cô không biết gương mặt anh bây giờ là trạng thái cảm xúc gì. hai tay cô quấn lấy nhau ở dưới gầm bàn cứ vô vị như vậy mà không làm gì khác. một phút, hai phút, ba phút từ phía anh vẫn chẳng vang lên một âm thanh nào cả. lisa đành ngước mặt mình lên, anh đang nhìn cô, không biết là từ khi nào? từ lúc đầu hay từ khi cô chủ động nhìn anh? sự im lặng ngột ngạt này khiến cô không chịu được, đến cuối cùng người lên tiếng vẫn là cô.

"anh phải chăm sóc tốt bản thân mình nhé"

anh vẫn không lên tiếng. lisa cũng không cố gắng tìm hiểu hay nán lại làm gì nữa cô đứng dậy lấy chiếc túi xách đặt bên người.

"thôi em về đây! tối anh nhớ khóa cửa cẩn thận, đừng thức khuya làm việc nữa."

"sẽ trở về chứ?" giọng anh vang lên ngay khoảnh khắc tay cô đặt lên nắm cửa, cô khựng lại một chút rồi xoay người về hướng anh.

"không biết nữa, cũng có thể sẽ không. nếu ở đây có việc gì quan trọng thì em sẽ về."

"đi bảo trọng, nhớ giữ sức khỏe, sống tốt."

"em biết rồi, ừm... tạm biệt."

vừa đóng lại cánh cửa sau lưng mình cô liền ngồi thụp xuống, dòng lệ mà cô cố gắng giấu đi sâu trong đôi mắt mình tuôn trôi vào vã. cô sẽ sống không tốt đâu, cô chắc chắn là vậy. giống như anh không thể sống tốt khi thiếu đi jennie. anh thờ ơ hơn cả cô tưởng tượng, không ngạc nhiên, không bất ngờ, tựa như anh đã luôn sẵn sàng chờ đợi khoảnh khắc cô nói tiếng rời đi. cô từng thử tưởng tượng đến ngày hôm nay, khoảnh khắc cô nói lời tạm biệt thì anh sẽ làm gì. sẽ hụt hẫng và giữ cô ở lại hay chỉ đơn giản là cho cô một lời chúc bảo trọng và bình an. thật ra là cô biết đã biết đáp án, nhưng cô tự cho mình tưởng tượng nhiều hơn một chút để bản thân không trở nên quá thê thảm. thật may mắn khi mà cô đã thông báo chuyện này thật trễ, trễ để mình đau lòng muộn hơn.

hai ngày còn sót lại cuối cùng ở đây cũng đã hết, hai ngày qua cô vẫn chưa gặp lại anh thêm một lần, chỉ quanh quẩn ở nhà mình ngồi xem một vài bộ phim nhàm chán. mối quan hệ của cô ít ỏi đến mức đáng thương, với đồng nghiệp thì không mặn không nhạt, còn bạn bè thì chẳng còn một ai. đâu cũng kể từ khi cô ở bên cạnh anh, từng người một đều chọn cách xa lánh cô cho dù mối quan hệ giữa anh và jennie tan vỡ cô chẳng có 1% liên quan. đối với họ chỗ trống bên cạnh hoàng tử chỉ có thể là công chúa, một đứa ất ơ như cô vốn không có tư cách thế chỗ. người ta nói cô ăn cắp vị trí đấy. cô cũng thầm ước một lần rằng những lời họ nói đều đúng cả bởi vì họ đâu biết rằng vị trí đó vốn vẫn chỉ thuộc về một mình cô ấy, tất cả quan tâm và ân cần mà anh dành cho cô ấy cô chưa từng nhận được.

cô từng nhìn thấy anh vì jennie giận dỗi mà dỗ dành cô ấy nhiều thế nào, vì cô ấy mà trời trưa nắng vẫn bất chấp chạy thật nhanh chỉ để mua một que kem, vì cô ấy khóc mà luống cuống đến mức chẳng biết làm gì. anh vì cô ấy làm thật nhiều thứ, thật nhiều chuyện mà có lẽ nếu như không được chứng kiến tận mắt cô cũng chẳng thể tin. cô yêu anh bao nhiêu năm thì cũng là bấy nhiêu năm cô nhìn anh yêu jennie một cách ngọt ngào như thế nào. chỉ có cô ấy mới đủ khiến jungkook trở nên như thế hoặc là jungkook chỉ trở nên như thế vì đó là jennie.

--------------

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro