22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc dạo này Lisa làm sao thế ?" 

Cha Eun Woo tò mò nhìn Jeon Jungkook, hỏi 

"Không phải vì bị ảnh hưởng do con bé Ae Cha hôm trước đó chứ ?" 

Jungkook lắc đầu

"Không phải, cô ấy không ổn từ mấy hôm trước đó rồi"

Anh lại mở laptop, tiếp tục viết code, dẫu cho đầu óc lúc này đã sớm đặt ở nơi khác.

Kim Mingyu mở cửa đi vào, khuôn mặt có chút không vui. 

"Nay bố tớ sẽ không tới đâu. Tí Jungkook bảo mấy người khác trong đội nhé"

"Thầy Kim nói hôm nay sẽ tới xem bài tập mà nhỉ ?" 

Mingyu nhún vai

"Chịu, bố tớ có bao giờ nói với tớ cái gì. Dạo này làm gì cũng trông giấu giấu diếm diếm"

Nói đoạn cậu lại ngồi xuống bên cạnh Jeon Jungkook

"Chị Jisoo bảo tớ dặn cậu mấy ngày này nhớ để ý đến Lisa hơn. Hình như cô ấy có vấn đề gì đó. Hừm, không phải vẫn nói cười bình thường à ?"

Cha Eun Woo nhoài người tới cốc vào đầu cậu một cái

"Dốt lắm, hỏi sao mãi không có người yêu. Để ý mà xem hai ba hôm gần đây Lisa rất lạ mà. Mặt mũi cứ nặng nề mệt mỏi thế nào ấy"

"A, từ hôm cô ấy uống rượu ở nhà tớ. Phải rồi, từ hôm đấy tớ đã nhận ra có gì đấy lạ lạ rồi" 

Ngón tay trên bàn phím của Jeon Jungkook đã sớm dừng lại. Bàn tay nắm chặt lấy tới tím đỏ rồi lại từ từ thả lỏng

Tối đó, Lisa đang ngồi trước điện thoại. Số danh bạ của "Jeon Jungkook" đã mở sẵn. Nhưng cô do dự, mãi không dám ấn. 

Lúc sau, lại là Chat gọi đến

"Mọi chuyện không đơn giản là việc em đã cố để hôn cậu người yêu đó phải không ?"

Lisa im lặng

"Không thể vô duyên vô cớ nó tái phát như vậy được. Chắc chắn em đã gặp chuyện gì đó. Lalisa, em cứ cố chấp giấu diếm thế này thì bao giờ mới trị dứt điểm được. Nó sẽ thành hố đen cả đời đeo bám lấy em đấy"

...

"Em đã vào một cái ngõ tối ..."

Đầu dây bên kia nhanh chóng kích động

"Anh biết ngay mà, em không sao đó chứ"

"Không sao cả"

...

"Lalisa, bao giờ em mới bỏ kiểu cái gì cũng ôm một mình như thế ?"

Chat đã cố trở nên bình tĩnh, điều chỉnh giọng nói chậm lại

"Anh sẽ gửi thuốc sang cho em sớm. Lần này phải điều trị dứt điểm. Bác Marco đã thực sự rất lo lắng đấy"

...

Chat tắt máy, cởi chiếc áo blouse trên người, quay đầu nhìn cậu trai đang ngồi gần đó

"Có lẽ em sẽ được sang Hàn Quốc sớm hơn một chút rồi"

Bam Bam gập quyển tạp chí lại, cười nhạt

"Hôm nay em cũng vừa nhận được cuộc gọi của một người. Phải sang sớm thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro