6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amy thấy anh không có ý muốn đáp thì cũng lười nói, có chút tức giận cắn môi, chị đã có lòng tốt khuyên nhủ, đã không nghe còn không thèm đáp, thật sự rất muốn đánh cho bỏ ghét.

"Tôi có hẹn rồi, không thể ở đây với cậu được, nhưng tôi có gọi cho một cô bé đến với cậu, lo nghỉ đi, không được đi đâu đấy! Ngày mai nghỉ một ngày, công việc của cậu để tôi lo"

Jungkook còn chưa kịp phản đối, mới vừa mở mắt ra Amy đã biến mất sau cánh cửa. Công việc của một mình chị còn chưa đủ sao mà còn đòi làm thay anh. Lại còn hẹn, cứ làm như anh không biết bạn trai của chị là một nhà thiết kế trong tập đoàn K vậy, hơn nữa còn là nhà thiết kế nổi tiếng nhất, át chủ bài của bộ phận thiết kế nữa chứ.

Nhưng mà...lúc nãy chị ấy nói có gọi một cô bé?

Cô bé?

Ai cơ..

Anh là gì có quen biết ai trẻ đến nỗi gọi là "cô bé".

Không để anh thắc mắc lâu, rất nhanh cửa phòng liền mở ra, trước mắt anh là một thân hình có chút mập mạp, là Cindy.

Cô đã cố gắng ngăn lại tiếng thở nặng nhọc, nhưng lồng ngực phập phồng đã bán đứng cô rồi. Có vẻ đã chạy thật nhanh đến đây.

Jungkoo thở dài, có chút áy náy, ngày mai không biết em ấy có phải đi học hay không mà bây giờ còn phải đến nơi này vì anh.

Lisa bên trong cơ thể Cindy gần như là chết đi sống lại, vừa hay tin anh đang ở bệnh viện liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến, nhưng không ngờ cơ thể Cindy lại yếu hơn cô nghĩ, có lẽ một phần cũng vì cân nặng, vừa chạy một lát tim đã đập bất chấp cả nhịp điệu, mắt cũng mờ đi. Tưởng chừng như là sẽ gục luôn tại chỗ.

Khống chế nhịp thở trở lại, cô mới từ từ nói với anh.

_ anh đỡ hơn chưa?

Jungkook nhìn thẳng vào mắt cô rồi ngay lập tức dời đi, anh...không có cách nào, thật sự không có cách nào ngăn cản mình không chú ý đến đôi mắt của Cindy, thật sự quá...đẹp, cũng thật sự quá quen mắt..

Anh thừa nhận...Cindy, khi nghĩ đến em ấy anh chỉ nhớ được mỗi đôi mắt, đôi mắt xinh đẹp động lòng người mà anh đã nhìn thấy lần ở bệnh viện.

Nhưng anh đang cố gắng khống chế bản thân mình, nếu như thật sự bị ánh mắt của em ấy làm cho mê mẩn, thì nhất định anh là "súc sinh" đến cả em gái của bạn bè cũng dám động đến.(*)

Jungkook không dám nhìn cô thêm lần nào, chỉ trả lời lại theo phép lịch sự.

_đã khỏe rồi, em cũng không cần đến đây đâu, mau về nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi học.

Cô có chút khó hiểu, anh đây là đang nghĩ cô học cấp ba hay sao mà còn phải về nghỉ sớm các thứ, hơn nữa ngày mai cô không có đi học..

_ngày mai em rảnh, cũng không cần phải nghỉ sớm.

Jungkook không nói gì nữa, tiếp tục nhắm mắt lại. Trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh cơn ác mộng khi nãy..

Cindy...đồng ý rút máy thở...

Nghĩ đến đây liền bừng tỉnh, mở mắt dậy gọi cô một tiếng.

_Cindy!

Lisa vốn còn đang ngồi xuống, nghe anh gọi tên Cindy liền giật nảy mình chút chút nữa là đứng lên lại. Bất giác dạ một tiếng thật lớn.

_...nếu...chị em....à mà thôi...không có gì..

Anh ngập ngừng rồi cũng đành thôi. Nghĩ thế nào thì hỏi em một câu giả sử chị gái bị chết não...nhất định em sẽ bị công kích mãnh liệt. Anh nào có nhẫn tâm để em gái nhỏ sợ sệt như vậy.

Nhưng mà đáng tiếc người đang ở đây lại chẳng phải "em gái nhỏ" thật...

Lisa bị anh nói lấp lửng đương nhiên gợi lên tính tò mò, anh định nói gì về mình??

Hơn nữa...tại sao đang nói một nửa lại thôi??

Lisa thiếu điều chỉ muốn lập tức đè anh ra hỏi cho rõ. Nhưng tất nhiên sẽ không thật sự đè anh ra...chỉ từ từ nhẹ nhàng hỏi lại.

_ anh...có gì cứ việc nói..

_à...kh-không...

_anh Jungkook! Xin anh cứ nói...chuyện gì có liên quan đến chị của em vậy?

Không ngờ cô như vậy mà lại nghe được, đành phải bấm bụng nói cho cô nghe.

_Cindy...chuyện này...giả sử...thật sự chỉ là giả sử thôi, chị của em bị chẩn đoán không thể tỉnh lại nữa thì em...

_ý anh là...chết não?

Jungkook im lặng, xem như là thừa nhận.

Lisa cũng bị dọa một trận...đúng là trước giờ cô vẫn chưa nghĩ đến việc...lỡ như "Lisa" chẳng thể tỉnh lại thì sao?

Bất giác thở gấp, cô im lặng một lúc..mới trả lời lại.

_nếu thật sự có chuyện như vậy...em nhất định sẽ không bỏ cuộc...sẽ không.

Tuy không nói rõ, nhưng cả hai người đều ngầm hiểu, sẽ không rút ống thở...nhất định vậy...

Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng biến mất, anh không muốn không khí nặng nề này tiếp tục, nhẹ nhàng bảo cô đi về.

Lisa cũng không nán lại, tạm biệt anh rồi đi về, tâm tình có chút phức tạp...

Chuyện Jungkook vừa nói, cũng không phải là không có khả năng, đã gần nửa tháng hôn mê, thân thể của cô vẫn chưa có dấu hiệu gì tiến triển, hơn nữa linh hồn là cô còn đang ở trong cơ thể Cindy...khả năng không thể tỉnh lại nữa lại càng trở nên có thể.

Nếu như "Lisa" không thể tỉnh, cô sẽ sống tiếp trong cơ thể này sao?

Như vậy...Cindy thật, em gái của cô phải làm sao bây giờ, em ấy ở nơi nào.

Sự chua xót lan rộng ra khắp lồng ngực, tim nhói lên thật đau đớn, hít thở cũng không thông, cô bắt một chiếc xe, về được đến nhà trong tình trạng mơ mơ màng màng không tỉnh táo, cô lập tức ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào tường.

Cứ nghĩ đến là lại cảm thấy hít thở khó khăn, nhưng lại chẳng thể nào ngăn cản mình không nghĩ đến nữa...

Nếu như...thật sự không tỉnh lại nữa..

May mắn thì cô sẽ lại tiếp tục ở trong cơ thể này...

Không thì Cindy sẽ quay về...

Còn cô...chắc sẽ tan biến nhỉ...

Thật sự hai người bọn cô không có cách nào lại gặp được nhau sao?

Giả như cô may mắn được sống..

Nhưng cô ở trong cơ thể Cindy...cô không có sở trường như em, cô cũng không thể tiếp tục theo đuổi đam mê được nữa..

Cho dù cái giới nghệ thuật này làm cô biến chất, nhưng niềm mong muốn được cống hiến cho nghệ thuật là đam mê mãnh liệt của cô..

Hơn nữa là...

Cô sẽ chẳng thế tiếp tục ở bên anh như một người bạn được nữa...

Lồng ngực như bị bóp nghẹn, cho dù nghĩ thế nào, cô vẫn cảm thấy đau lòng. Cứ nghĩ rằng có thể mình sẽ phải nhìn thấy bản thân nằm trên giường bệnh không bao giờ tỉnh lại..làm sao có thể không cảm thấy đau đớn?

Dù đã cố gắng thế nào thì cuối cùng cô vẫn không thể ngăn được giọt nước mắt lăn dài trên má.

Lisa cắn môi, khóc một trận trong im lặng rồi mới hạ quyết tâm lau nước mắt, tiến lại bàn, lật quyển nhật kí của mình ra tiếp tục ghi vào.

Ngày...tháng...năm

Hôm nay là ngày đầu tiên chị bỗng nhiên nhận ra..lỡ như cơ thể của chị cứ mãi mãi hôn mê như vậy thì sao..

Những ngày qua..chị đã sống với thân phận của em một cách thoải mái, vô âu vô lo...nhưng giờ chị mới nhận ra..hóa ra chị vẫn luôn xem nhẹ chuyện này.

Nhưng Cindy à...chị chẳng biết phải làm thế nào...chị cũng không biết làm sao để có thể trả lại cơ thể này cho em...

Xin em...cho chị được ích kỉ một lần này...

Chị sẽ tiếp tục sống trong thân phận của em...

Chị xin lỗi..

Chị ích kỉ lắm...lúc nào chị cũng vậy...

Thật sự xin lỗi...

-------------
(*) Có ai thấy câu này gợi nhớ tới nhân vật nào không ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro