58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_nợ đào hoa của anh đúng là nhiều thật đấy?!

Lisa khoác áo của anh, giẫm lên đôi cao gót, "không một chút giận dỗi" mà nói. Jungkook ôm ngang hông cô, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

_được rồi đừng giận, chuyện này lẽ nào cũng là lỗi của anh hay sao?

_chẳng lẽ lại là lỗi của em??

Jungkook hết cách, bó tay chịu trói, dỗ ngon dỗ ngọt cô vài câu, đến lúc hai người chuẩn bị rời đi thì nhân vật chính trong câu chuyện vừa rồi lại không mời mà tới.

"Phó giám đốc Jeon~chuyện là tôi không có tiền mặt, nên hai người có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không, nhà tôi cũng ở gần đây thôi, nếu không thì đưa tôi đến bến xe buýt cũng được rồi"

Mánh khóe cũ này chưa bao giờ thành công nhưng cô ta vẫn cứ xài lại, Jungkook chuẩn bị đạp ga đi thì lại nghe Lisa ở ghế lái phụ nở một nụ cười ngọt ngào....nhưng không hiểu sao anh lại có chút ớn lạnh.

_được thôi

Cô ta đạt được mục đích nhưng cũng không biết nên vui hay nên buồn, chần chừ mấy giây mới mở cửa xe ra ngồi phía sau, suốt quảng đường ngắn ngủi cô ta vẫn hay nhìn chằm chằm vào ghế phụ của cô, cắn cắn môi nhìn hai người nắm tay nắm chân mà không có chỗ lên tiếng.

Jungkook đỗ xe lại ở một trung tâm thương mai lớn, anh nói cô ta có thể ở lại xe hoặc tự mình đi về trước nếu muốn, nhưng Eunhye không muốn đánh mất cơ hội xen giữa hai người, một lần nữa đi theo sau như một cái đuôi nhưng lại rất thừa thải, không có cơ hội để bắt chuyện với anh, thật dự chỉ đi theo hai người họ như kẻ bám đuôi.

_Eunhye, cô đã có bạn trai chưa?

Bỗng nhiên nhận được một câu hỏi từ Lisa, nhân lúc Jungkook quay xuống nhìn mình cô ta bẽn lẽn vén tóc mỉm cười lắc đầu.

_vậy thì cô đứng ở ngoài này chờ đi nhé, cô vào đây có chút...không thích hợp.

Eunhye nhìn lên bảng hiệu trước mắt....

Thứ...thứ "đồ bảo hộ" này được bày bán trong shop lớn đến vậy sao?

Cô ta tiến thoãi lưỡng nan, không vào cũng không được nhưng cũng không thể vào trong, cắn cắn môi rồi chấp nhận đứng bên ngoài.

Bỗng nhiên có một cú điện thoại từ nhóm trưởng báo cô phải tăng ca làm cho xong báo cáo trong ngày, cô ta có chút bực bội quay trở lại chờ đợi thêm mấy phút nữa mới đánh liều mở cửa bước vào, kết quả là ngoại trừ mấy nhân viên nhìn cô ta bằng ánh mắt ngạc nhiên thì không còn một ai khác bên trong.

Cô ta vậy mà bị bỏ lại rồi???

Eunhye dậm đôi giày cao gót một cách bực bội đi ra ngoài bắt taxi, ôm cục tức trong lòng đến muốn đánh người.

Mà Jeon Jungkook ở bên này cũng có chút hậm hực, vốn tưởng cô dắt tay anh vào trong cửa hàng kia là thực sự muốn hôm nay cùng với anh, nào ngờ tất cả chỉ là lừa dối...

Eunhye sau hai ngày nghỉ cuối tuần, cô ta lên công ty, vốn muốn kéo Jungkook ra hỏi chuyện đêm hôm trước, nhưng còn chưa kịp hỏi đã bị điều đi sang cơ sở khác với lí do là để học tập thêm và bồi dưỡng tiềm năng, khỏi nói cũng biết cô ta đã ấm ức kêu gào đến mức nào, nhưng vì là lệnh của cấp trên, cũng không thể thay đổi được.

Mọi chuyện im ắng hẳn sau khi Eunhye chuyển công tác.

.

Jungkook hôm nay về nhà có chút muộn hơn mọi ngày, Lisa nấu xong bữa ăn tối cho cả hai, ngồi trên sofa lướt web đợi bạn trai về.

Đến khi anh về cởi bộ vest khoát ngoài, lại làm vẻ mặt thần thần bí bí, Lisa nhịn không nổi tò mò hỏi chuyện. Jungkook cũng không giấu cô, mỉm cười ra hiệu gọi cô đến.

_sao vậy?_bất chợt giọng nói của cô cũng bị nhỏ lại.

Jungkook học theo dáng điệu của cô, cúi đầu thì thào bên tai.

_cởi áo anh.

Lisa giật bắn mình trố mắt nhìn anh, rõ ràng là không uống rượu mà? Sao lại...sao lại...sung mãn...

Jungkook cười càng dữ tợn, không thèm nhờ cô nữa, tự thân vận động cởi từng cúc áo, suốt quá trình Lisa bất động như tượng, đến cả ánh mắt cũng dán chặt lên người anh.

Đến khi anh cởi hẳn chiếc sơmi trắng bó sát, mới lộ ra trên cánh tay một hình xăm lớn, không mất hai giây cô đã nhìn ra, đó là...mắt của cô.

Lisa phóng lại chỗ anh, nói không thành lời.

_nhận ra rồi sao, đẹp không?

_sao lại xăm thế?

Lisa nhìn chăm chú kĩ lưỡng cứ như đang nghiên cứu hình xăm đó vậy.

_...chỉ là, bởi vì em đã luôn bên cạnh anh và cũng sẽ luôn dõi theo anh, nên anh muốn khắc nó lên người mình.

Khoảnh khắc cô ngẩn đầu lên, anh rõ ràng khó thể nhìn thấy một tầng nước nhè nhẹ, hốt hoảng xoa đầu cô.

_nào, em dừng khóc mà.

Lisa hít sâu một hơi, hỏi lại anh, giọng điệu nhẹ nhàng nũng nịu.

_đau không?

Jungkook sợ cô sẽ khóc, không dám nói sự thật, chỉ nói với cô là không đau.

Ngay lúc anh vừa nói xong, cô liền đáp lại anh, ánh mắt sáng như sao.

_hôm nào anh đưa em đến đó nhé, em cũng muốn xăm.

Jungkook giật mình, ờ ờ lấy lệ nhưng hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ đưa cô đi thật, rõ là cô sẽ rất đau rồi, anh xót.

Nhưng mà bất ngờ thay, lần này cô lại kiên quyết đến lạ, ngày nào cũng nhắc anh rằng anh nhớ đưa em đi nhé, một tuần sau đó, Jungkook cắn răng đưa cô đi đến tiệm xăm.

Tiệm xăm này là của một cặp vợ chồng, vậy nên cũng khá thoải mái, ai muốn nam hay nữ xăm đều được. Hơn nữa tay nghề cũng rất cao, rất sắc nét.

"Jungkook, xong rồi đấy vào xem em ấy đi"

Anh bước vào trong phòng liền thấy cô khụt khịt mũi, mắt mũi đều đỏ, cô thấy anh bước vào, thở dài một hơi.

_anh dám nói là không đau.

Jungkook xót rồi, ngồi xổm xuống lật lật cổ tay và cánh tay cô xem xét, thật bất ngờ là...không có gì khác biệt ở đây cả, cũng không có hình xăm gì ở đấy.

_Lisa, em xăm ở đâu vậy?

Cô không nói gì, khe khẽ vén áo lên, eo phải, dưới rốn một chút có một hình xăm dài cỡ 3cm, vẫn còn đo đỏ vì mới, ngắn gọn mà rõ ràng hai chữ "JK".

Jungkook sửng sốt, anh chỉ nghĩ cô xăm ít ít, không nghĩ là cô lại chọn vùng eo da mềm rất đau này để khắc tên anh, lại còn là lần đầu tiên.

...tự hào...và cảm động đan xen, Jungkook quay ngược trở ra gọi thợ vào.

Lisa đợi khá lâu, cuối cùng Jungkook cũng bước ra ngoài, anh xăm thêm hai chữ "LM" vào eo trái, đứng bên cạnh cô, giống như là tên của hai người được định mệnh sắp đặt sẽ luôn bên cạnh nhau vậy. J K L M, luôn luôn ở bên cạnh, gắn bó vói nhau.

Ngoài ra ở trên bắp tay anh còn xuất hiện thêm một hình hoa tiger lily, rất đẹp, cũng rất...Lisa.

Hai người nắm tay ra ngoài xe, Lisa cảm động không nói thành lời, ngồi trên ô tô, cô nhìn nhìn anh mãi, cuối cùng hỏi một câu.

_Jungkook, anh thật sự rất yêu em phải không?

_em nói gì?

Sợ anh giận, cô ngập ngừng hỏi lại, rõ ràng là volume nhỏ hơn trước.

_anh...yêu em nhiều đến vậy sao?

Trước câu hỏi vô tri cô cô, anh tặc lưỡi.

_nói nhảm, em tự mình có câu trả lời đi.

Lisa mỉm cười, cong mắt lại, hạnh phúc đến cùng cực.

Cô không có nghi ngờ anh, hoàn toàn không.

Chỉ là...

Cô vẫn chưa thể tin rằng, cô có thể may mắn gặp được người yêu thương cô đến vậy, trân trọng cô đến vậy.

Có lẽ..cuộc đời cũng đã ưu ái cho cô nhiều rồi, phải không?

Lisa cắn môi, nhìn anh, mắt lấp lánh như đang nhìn người mà một trân quý nhất.

_Jeon Jungkook, em thật sự muốn gả cho anh.

Jungkook bất ngờ, quay sang nhìn cô gái của mình, bật cười.

_đương nhiên là phải vậy rồi, nhưng không phải em là người mở lời, mà là anh.

_thật ra...cũng không phải là không được mà, dù gì cũng chỉ là một câu nói thôi.

Anh liếc mắt sang nhìn cô rồi lại lắc lắc đầu.

_ngốc! Rõ ràng là nghi thức quan trọng đến vậy, qua miệng em lại thành chỉ có một câu nói rồi? Em phải đợi anh chuyển tài sản sang tên em, mua nhẫn kim cương, quỳ một gối, trân quý cầu hôn em, nâng niu kết hôn với em...không phải nói là được đâu con bé ngốc.

Bị mắng là con bé ngốc nhưng cô thậm chí còn vui hơn cả lúc được khen, cô mỉm cười, mắt nhắm tít lại.

_vậy..em đợi anh, đợi anh mang bản thân mình đến rước em về nhà

_chỉ cần anh thôi à?

_ừm hứm

_dễ tính vậy sao..._Jungkook nắm tay cô bằng một tay, đưa lên nhẹ nhàng chạm vào môi mình, cũng cười_...cũng được thôi, có anh rồi còn sợ không có những thứ khác hay sao.

Jungkook không nói với cô, anh cũng đang đếm ngược từng ngày, ngày mà mười năm trước anh đã lần đầu tiên được xuất hiện trong cuộc đời cô. Và sau này sẽ là thời khắc đánh dấu ngày mà anh bám lấy cô cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro