51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thời gian vui vẻ ở Disneyland giống như được quay lại tuổi học trò, hai người di chuyển vào thành phố, thời gian đi có hơi lâu, Lisa cả quá trình đều là tựa vào vai anh ngủ ngon lành.

Dạo quanh mấy trung tâm mua sắm xa xỉ thêm một lúc rồi bọn họ dừng lại ở cảng Victoria-Habour City.

Một nơi đậm chất trữ tình lãng mạng dành cho những cặp đôi đang yêu, Jungkook đã sớm tìm hiểu từ trước, anh cùng cô bước lên du thuyền Ocean Terminal, một du thuyền khổng lồ với boong tàu cực kì nổi tiếng.

Nằm trên tầng thượng của du thuyền mở rộng 5 tầng mới của Ocean Terminal, boong tàu là một đài quan sát với bốn bề biển khơi bao quanh và mang đến cho tất cả cơ hội ngắm Vịnh Victoria với góc nhìn toàn cảnh 270 độ cũng như cảnh sắc choáng ngợp của Đảo Hồng Kông và Cửu Long. 

Trùng hợp thay, thời điểm hay người lên du thuyền lại là hoàng hôn, thời điểm cực kì thích hợp để có thể ở bên nhau cùng thưởng ngắm quang cảnh đẹp đẽ nơi đây.

Anh và cô đứng ở một góc lan can, hướng về phía xa xa kia, đôi tay đan chặt vào nhau, cô đặt bàn tay còn lại lên tay anh từ từ trải lòng mình ra, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng đến xương tủy.

_Jeon Jungkook, em nói anh nghe chuyện này, em thích thầm anh mười năm, cũng không phải thời gian ngắn cho lắm, tuy cũng đã từng mơ mộng không ít lần, nhưng thật sự chưa bao giờ em thật sự nghĩ rằng có một ngày mình sẽ được đứng ở bên cạnh anh ngắm hoàng hôn như thế này đâu.

Liếc mắt sang lại thấy tâm trạng anh không mấy vui vẻ cho lắm, Lisa thở dài thả tay anh ra xoay người đối mặt với anh.

_..em nói không phải là để anh tự trách mình, mọi chuyện đều có nguyên do của nó, em không coi quãng đường mười năm này để đổi lại một cái quay đầu từ anh là sự muộn màng, em coi nó là may mắn..chính là may mắn tuyệt vời trong cuộc đời của em...Em đang là...cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này đấy anh ạ.

Vốn còn đang cụp mắt buồn bã, anh đã ngẩng đầu lên nhìn cô rồi, anh nhìn chăm chú, không rời mắt khỏi cô dù chỉ một khắc, anh đã từng tự trách, vì bản thân vô tâm quá, nhiều năm như vậy mà lại không nhận ra tình cảm của cô, luôn đặt cô ở vị trí cuối cùng trong tim, xem cô là một người bạn. Để đến lúc sắp mất đi, anh mới biết quý trọng.

Nếu như, chỉ cần một từ nếu như thôi, nếu như ngày hôm đó, thần linh không rũ lòng thương xót, mà cô không thể tỉnh dậy được nữa, có lẽ anh sẽ ân hận đến cuối đời.

Nhưng Lisa ở đây luôn thấu hiểu nỗi lòng của anh một cách triệt để, cô dùng cách nhẹ nhàng nhất, ấm áp nhất để an ủi anh, cho anh tự tin rằng mình có thể mang lại hạnh phúc cho cô..

_Jungkook à...ở trên đời này, rất nhiều người đang yêu thầm một ai đó, nhưng không phải ai cũng có thể ở bên người ấy, em rất may mắn đúng không?...vì cuối cùng anh cũng đã quay đầu lại rồi, anh đã cảm nhận và nhìn thấy em luôn ở phía sau anh, anh đã ôm em trong vòng tay ấm áp của anh...đó không phải là những gì mà em đã luôn chờ đợi sao?...

Anh dang tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh ấy, người con gái bé nhỏ trước mặt anh đây, lại có một trái tim ấm áp đến tan chảy, cô vuốt ve anh, trấn an anh. Cô đứng trong ánh hoàng hôn, mỉm cười với anh, dùng từng câu từng chữ, khéo léo nói với anh rằng. Em yêu anh...

Anh mấp máy môi, muốn nói rồi lại thôi..

_...em biết anh đang định nói gì rồi, "cảm ơn em vì đã chờ đợi anh, xin lỗi em vì anh đã không ôm lấy em sớm hơn". Jeon Jungkook anh nói không chán nhưng em đã nghe chán rồi, em không cần lời xin lỗi kia của anh, vì em chưa bao giờ trách anh, Jungkook, hơn nữa, em còn phải cảm ơn anh mới đúng, thay vì nói câu nói kia, tại sao anh không nói với em một câu nói hay hơn...em biết, em tin anh thương em, em chưa bao giờ nghi ngờ điều đó, từng hành động của anh đều thể hiện với em rằng anh có tình cảm với em, vậy thì sao anh không thử, thay thế câu nó dở tệ kia bằng một câu "anh thương em". Jeon Jungkook, nơi đây đẹp đến vậy, bao la đến vậy, anh hãy nói với em một lần câu "anh thương em" nhé.

_Je t'aime jusqu'à mon dernier souffle

Lisa cắn môi, bị chọc đến phồng má.

_Jeon JK, rõ ràng là anh biết em không hiểu tiếng Pháp mà!!

Jungkook mỉm cười, ôm lấy cô, một tay xoa đầu cô, thì thầm như rót mật vào tai

_Anh yêu em..đến hơi thở cuối cùng.

Một câu nói chất chứa biết bao nhiêu tình cảm, có thể nó chỉ là một lời nói sáo rỗng, nhưng cô lại chẳng hề thấy vậy, anh nói ra, giống như đã moi móc hết tim gan ra cho cô thấy, Lisa mém chút là bật khóc, cô ôm lấy anh, nỗ lực đẩy nước mắt ngược vào trong.

Jungkook đẩy đầu cô ra, hôn cô thật dịu dàng, anh chưa bao giờ dành hết cả trái tim và tâm trí mình để yêu một ai đó nhiều như thế. Nhưng anh cũng được yêu thương chẳng hề ít hơn chút nào. Cảm giác yêu và được yêu, vui sướng biết bao.

Dưới ánh hoàng hôn, đôi tình nhân ôm lấy nhau, tựa vào vai nhau, trao nhau những cữ chỉ tình cảm nhất, ngọt ngào nhất.

Mặt trời chói lọi bên trên kia cũng không tỏa nắng ấm áp bằng nụ cười của em.

Nước biển trong vắt kia cũng không sáng ngời bằng ánh mắt em.

Lalisa của anh, luôn là Lalisa xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất.

Jungkook luôn đối xử tử tế với tất cả mọi người, nhưng anh không ngờ sẽ có một ngày, có một người làm anh cảm thấy dù mình có tốt bao nhiêu cũng là không đủ, một người con gái khiến anh muốn dành trọn vẹn hết thảy sự tốt đẹp cho duy nhất cô, muốn cô sống một đời an yên vô lo vô nghĩ.

Là em, cũng chỉ có mỗi em thôi..

.

Nghỉ ngơi một đêm, hôm sau Lisa và Jungkook đi đến vịnh Repulse, một nơi có phong cảnh thiên nhiên cực kì xinh đẹp, trên đường đến hai người có ghé qua một ngôi đền tên là Man Mo, nghe nói bất kì ai đến Hong Kong một lần đều phải ghé thăm thử nơi này.

The Man Mo temple-có khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ. Được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1847 đến 1862, đến nay đây vẫn là đền lớn nhất Hồng Kông. Dưới những cuộn hương khổng lồ treo cao, thời gian tựa như ngừng lại, bầu không khí dễ chịu tương phản hoàn toàn với nhịp sống hối hả ở khu đô thị gần đó.

Ngôi đền này linh thiêng đến mức, hàng năm vào mỗi mùa thi cử thì rất nhiều học sinh lại kéo đến đây cầu may mắn. Ngoài ra còn có những người đến đây lập lời thề thiêng liêng vững vàng.

Dưới khung cảnh thanh tịnh và uy nghiêm thế này, cả hai đều bất giác hít thở khẽ hơn bình thường, Lisa kéo Jungkook nép vào một góc rồi bảo anh mau chắp tay cầu nguyện đi.

Cả Lisa và Jungkook trước kia, đều không hẳn là người tin vào thần linh, nhưng chuyện hoang đường kia xảy ra nhanh như một giấc mơ, nhưng nó lại là sự thật. lisa thật sự không thể không tin vào đó.

Cô chắp hai tay lại, mắt nhắm nghiền, thành tâm cầu nguyện: mong rằng bản thân và tất cả những người con yêu quý đều được hạnh phúc. Đặc biệt là anh ấy...

Jeon Jungkook thấy cô nghiêm túc như vậy, cũng không chần chừ nữa mà chắp hai tay lại theo cô: mong rằng lời cầu nguyện của cô ấy sẽ thành sự thật.

Anh không có ước muốn gì hơn là tất cả những gì cô mong muốn đều sẽ thành sự thật.

Bây giờ, Jeon Jungkook đã hoàn toàn thấm thía câu nói nổi tiếng trên mạng kia: she fell first but he fell harder.

Người có tình cảm trước là Lisa và bây giờ, Jeon Jungkook yêu cô đến sâu đậm, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Nâng niu cô, cưng chiều từng phút từng giây, không muốn có chuyện gì xảy ra với cô dù chỉ là một chút.

Cho dù có cãi nhau một chút, anh vẫn luôn là người nhường nhịn cúi đầu, Lisa rất ngoan, cô chưa bao giờ ương bướng, cũng chưa bao giờ cố cãi để chiến thắng, cô dịu dàng lắng nghe, cũng dịu dàng mỉm cười nói xin lỗi mỗi khi anh xuống nước.

Rõ ràng công chúa của anh cũng có thể bướng bỉnh trong tình yêu như nhiều người con gái khác, nhưng cô không có, anh cũng không biết như vậy là tốt hay là không nữa.

_em ước gì vậy?

_nói ra sẽ không linh nghiệm nữa đâu.

Jungkook mỉm cười một cái, được rồi, cô đang hạnh phúc là được. Anh không muốn cô thay đổi bất kì một thứ gì nữa.

_Lisa, ở đây người ta còn thường đến để chứng giám cho một lời thề nữa.

Lisa hửm một tiếng, chưa nghĩ ra anh sẽ đề cập đến chuyện gì tiếp sau đó.

Dưới cái nhìn tràn đầy bất ngờ của cô, anh nắm lấy tay Lisa đặt lên ngực trái, nhắm mắt lại, nhưng lần này anh nói ra thành lời, để cô có thể nghe thấy từng chữ một.

_nơi này sẽ chứng giám cho anh ngày hôm nay, Jeon Jungkook luôn luôn thương Lalisa Manoban, luôn luôn ở bên cạnh Lalisa Manoban, nếu lời thề bị phá hủy, Jeon Jungkook sẽ chết không.toàn.thây.

Lisa trợn mắt, anh dám thề độc..

Ngẩng ra mấy giây, cô mới nắm chặt lấy tay anh, lặp lại lời thề của anh, chỉ thay đổi tên thành mình.

Một lời thề non hẹn biển như bao câu chuyện khác được lập nên, trong lòng mỗi người đều tràn trề hi vọng và tình yêu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro