47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồng một Tết, theo phong tục thì gia đình sẽ chuẩn bị một mâm cúng thật phong phú và đẹp mắt, Cindy ở bên trong bếp tất bật chuẩn bị, Lisa cũng phụ một tay, chỉ có Dohyun là bị đuổi ra ngoài có năn nỉ cũng không được vào.

_cậu có biết nấu ăn không?

"...không ạ"

_vậy thì cậu ở ngoài kia đi, anh Jungkook cũng sắp đến rồi đấy, cậu ra mở cửa cho anh ấy giùm chị.

Dohyun nhìn di ảnh của mẹ cô, hai cô con gái đều rất xinh đẹp, vậy nên không có gì bất ngờ khi mẹ cô có nhan sắc mỹ miều như vậy, ở bên cạnh là di ảnh của ba, ông có những nét nghiêm nghị hơn so với bà, thế nhưng hai người được đặt cạnh nhau lại trông rất hài hòa.

Dohyun gãi gãi đầu, mím môi cúi gập người.

"Cháu chào dì ạ, cháu là Dohyun, là bạn trai của Cindy ạ...mong dì cho phép con được chăm sóc cậu ấy"

Tự mình luyên thuyên một hồi thì nghe tiếng chuông ở bên ngoài, cậu mới ngừng lại ra mở cửa.

Bốn người bọn họ ai cũng diện một bộ hanbok truyền thống xinh đẹp, sau khi nghi lễ cúng kết thúc, bốn người mới bày bàn tiệc ra ngoài sân ăn.

Vì muốn lưu lại kỉ niệm này, bọn họ quyết định cùng nhau chụp một bức ảnh, Jungkook cũng đem chân máy và một chiếc Canon hàng xịn đến. Sau khi canh góc, bốn người bọn họ đứng cạnh nhau, Lisa và Cindy đứng ở giữa nắm tay nhau, còn bên ngoài là hai chàng trai nghiêng người vào trong, ai cũng đều cười thật tươi. Trông như một bức ảnh gia đình thật sự.

Lisa nắm lấy tay anh, Dohyun thấy vậy cũng chủ động cầm tay em, Lisa nghiêng người vào vai anh, cười đến mắt cũng cong lại.

.

Dohyun và Cindy đều là mới đi làm, vì vậy nên công việc có chút bận bịu, sau khi ăn xong cũng không rảnh mà cả hai đâm đầu vào làm việc ngay, Lisa và Jungkook thì đã một tuần rồi chưa gặp nhau, trước Tết lúc nào anh cũng bận bịu, lần này lại còn đang theo một dự án lớn nên thời gian còn lại vô cùng eo hẹp. Một tuần thiếu hơi anh, Lisa cảm thấy mình như con cá mắc cạn vậy.

Tết Seollal anh chỉ được nghỉ có ba ngày thôi, vậy nên Lisa mới nói với anh, ba ngày này cô sẽ y như con gấu Koala đu lên người anh vậy, một tất cũng không rời.

Hai người một anh một em sóng đôi đi đến mộ của ba mẹ cô, hai phiến đá được đặt cạnh nhau, gọn gàng sạch sẽ không một ngọn cỏ dại. Lisa đặt lên đó một bó hoa cúc thật xinh đẹp, cô ngồi quỳ bên mộ ba mẹ. Mỉm cười ngọt ngào.

_ba, mẹ, đã lâu rồi con mới đến đây..

Lisa mỗi năm đều sẽ đến đây một lần, chỉ duy nhất một lần thôi, vì cô cảm thấy hổ thẹn với bản thân, hổ thẹn với cha mẹ biết bao. Trước khi mất, ba đã nhắn nhủ với cô hãy chăm sóc mẹ và em...nhưng cô lại chẳng làm được, mẹ mất mà cô còn không mộ đến gặp mẹ lần cuối, thật nhục nhã.

Lisa đến đây, mỗi lần đều nặng nề quỳ bên mộ khóc một trận, lặng lẽ rơi nước mắt rồi cũng lặng lẽ rời đi. Nhưng lần này, cô đến đây với một tâm thế nhẹ nhàng hơn ai hết.

Cô thông suốt rồi...

Nỗi hối hận vẫn sẽ còn đó, nhưng cô không còn ngập trong vũng lầy đó nữa, cô đã bước đến nguồn sáng rồi, nguồn sáng của cô chính là anh. Anh soi sáng cho cô, sưởi ấm cho cô, cho cô dũng khí, cho cô sức sống. Lisa chưa bao giờ là người sợ bóng tối, cô chỉ sợ vì trong khi không nhìn thấy thì cô sẽ vô thức cảm thấy cô đơn. Nhưng bây giờ cô không cảm thấy gì nữa rồi...

Bởi vì khi đó, anh sẽ đi tìm cô, anh sẽ ôm lấy cô, thì thầm với cô rằng:"có anh ở đây".

Có một câu quote rất hay mà cô đã đọc được.

"Anh có biết tình yêu sâu đậm là gì không?

Là khi cả thế giới tối sầm lại em không tìm đèn, mà em tìm anh"

Lisa đã thật sự cảm được câu nói này đến sâu thẳm bên trong mình, chỉ cần có anh, cô không có gì là không thể vượt qua được.

_hôm nay con không đi một mình đâu ba mẹ, con đưa Jungkook đến gặp ba mẹ đây.

_chào dì chào chú ạ, cháu là Jeon Jungkook, chắc là dì đã gặp cháu lần này là lần thứ hai rồi ạ, nhưng lần trước cháu chỉ là bạn cô ấy thôi, còn lần này cháu là bạn trai cô ấy ạ, xin hai bác hãy yên tâm giao Lisa cho cháu.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy mẹ của cô, thật ra là trong tang lễ của bà ấy. Lisa của ngày hôm đó vẫn luôn rõ ràng trong trí nhớ của anh, hình ảnh mà Jungkook không bao giờ muốn trải qua nữa. Một Lisa quỳ rạp dưới đất mất đi lí trí mà gào khóc, không để ý đến đầu gối đã đỏ, không để ý đến mặt đã tái nhợt, chỉ òa khóc như muốn trút hết tim gan.

Jungkook chỉ hận lúc đó không phải là mình bây giờ, cái ôm an ủi lúc ấy rõ ràng là không đủ.

Cô vẫn luôn nghĩ anh là ánh sáng, là ngôi sao của cô, nhưng thật ra chính cô mới mang ánh dương tỏa sáng của mình bao bọc lấy anh. Lisa chưa bao giờ bày ra vẻ mặt tiêu cực trước mắt anh, Lisa luôn tỏa ra ánh nắng lấp lánh, hút anh vào trong đó, không có cách nào cưỡng lại.

Jungkook đối xử dịu dàng với cô, bởi vì cô đối xử quá tốt với cuộc đời, cho dù có bị đối xử bất công, cô cũng không trách số phận, cô chỉ trách bản thân mình chưa đủ tốt.

Jungkook yêu cô, thật sự yêu cô. Nếu như anh biết, anh đã giúp cô về mặt tinh thần trong những ngày tháng tăm tối kia, anh nhất định sẽ cảm tạ cuộc đời, vì anh đã làm được điều gì đó có ích cho người con gái của anh.

Jungkook cũng quỳ xuống bên cạnh cô, cúi đầu lạy ba cái rồi nắm lấy bàn tay trắng nõn lành lạnh của cô, anh cụp mắt.

_con chân thành muốn ở cạnh Lisa, xin người hãy yên tâm, con sẽ không làm hai người thất vọng, nếu như người thấy con làm sai, hãy trừng phạt con thật nặng, chỉ là mong người ở trên trời nói với ông trời một tiếng, hãy dịu dàng với Lisa của con một chút nữa.

Hãy để Jeon Jungkook con thay cô ấy gánh mọi nỗi đau khổ còn lại.

.

Jungkook đưa Lisa về nhà tổ, tức là nơi ông bà của anh đang ở, và đến Tết thì mọi người đều sẽ tập trung lại để cùng nhau ăn tối và trò chuyện. Jungkook đưa Lisa đến studio lấy mấy bức ảnh khi sáng mới chụp rồi mới quay về nhà. Mà Lisa vừa bước vào phòng khách thì liền biến thành trung tâm của mọi sự chú ý.

Mấy nhóc tì nhỏ xíu chạy qua chạy lại gọi chú Jungkook rồi níu lấy chân cô chào hỏi.

Một bé gái dễ thưởng với hai bím tóc hai bên ôm lấy đùi cô, cất giọng non nớt.

"Chào cô, cháu là Jeon Yubin"

Lisa khuỵu gối xuống, xoa đầu nhóc.

_chào cháu, cô là Lalisa.

Chuẩn bị nói thêm thì cô bé đã gật đầu chớp chớp mắt.

"Cháu biết, cô là người eo của chú cháu đúng hong, chú cháu kể cho chúng cháu hết ròi"(khúc này là kiểu còn bé nên nói chưa có rõ ý)

Lisa nhìn anh, cười cười rồi gật đầu chào người lớn trong nhà. Cả đại gia đình anh đều rất ấm áp, không có ai là khó tính hết, chỉ có mấy cô thì có đôi chút nghiêm khắc, nhưng tuyệt nhiên vẫn đối xử rất tốt với cô.

Bà nội thì không cần phải nói, yêu thích Lisa muốn xỉu, vừa xuất hiện liền kéo Lisa ngồi bên cạnh luyên thuyên. Bà là người rất hiện đại, bà còn hay xem ca nhạc, nghe Lisa hát, còn khen cô nhảy đẹp, thậm chí còn là fan của cô. Đến lúc bà biết idol của bà thực ra là cháu dâu của bà, bà vui sướng đến bay lên được.

"Cháu của bà xinh quá, đây là em cháu sao?" bà nội ngắm nghía bức ảnh vừa mới rửa nãy giờ, xuýt xoa khen ngợi.

_vâng ạ

"Xinh quá, ba mẹ cháu khéo thế không biết, mà ba.."

Bà hình như còn muốn nói thêm nhưng  mà mẹ Jungkook đã kịp thời lên tiếng cản lại, bà che miệng, vội vàng xin lỗi.

"Xin lỗi cháu, Jungkook đã nói mà ta lại bất cẩn quá"

_cháu không sao ạ, bà đừng lo.

Thấy cô vẫn bình thường, bà cũng thở phào nhẹ nhõm mấy hơi, tiếp tục nắm lấy tay cô khen không ngớt lời.

"Cháu vừa xinh lại vừa giỏi, thằng cháu của bà nó phải đi đâu kiếm được cháu vậy, cuối cùng bà cũng thấy được việc mà nó làm tốt nhất trong đời nó rồi"

Jungkook không thèm phản bác, vì nó đúng, gặp được cô, là may mắn cả đời này của anh.

Lisa vốn luôn thắc mắc vì sao ba mẹ của Jungkook có một người con trai xuất sắc thế này mà chưa bao giờ cất lên một lời khen ngợi nào, thì ra là do gia đình của anh ai ai cũng rất đáng nể.

Trong trường của cô ngày xưa, Jungkook chính là người xuất sắc nhất, lại rất đáng ngưỡng mộ, nhưng trong nội bộ gia đình so ra thì anh lại chỉ là một nhân vật bình thường, so với mấy người anh chị hay cậu chú Havard rồi Stanford.

Vậy nên trong mắt hai ông bà, thằng cháu này cũng không có gì đáng nói, cả hai mươi mấy năm qua cũng chỉ "bình thường". Không có bộc phát, cũng không có nổi loạn. Êm đềm đến không thể êm đềm hơn.

Từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, thậm chí còn cực kì hiền lành, trong mấy anh em luôn là người hiền lành nhất, những năm tháng thiếu niên cũng không có gì khác, luôn bình bình như vậy, rồi tốt nghiệp đại học rồi đi làm, cũng có một chút thành tựu, rồi cũng không biết có yêu đương gì không mà không thấy dắt về nhà. Đối với ông bà như vậy là hoàn toàn không có gì thú vị.

Chỉ duy nhất có một chuyện mà bà cảm thấy thằng cháu của bà cực kì đúng đắn, đó là đưa cháu dâu về cho bà. Một cô gái có thể làm Jungkook điên đảo, có thể biến một Jungkook dịu dàng bình tĩnh thành một Jungkook nổi giận lo lắng.

Mingyu là người bạn từ nhỏ đã gắn bó với Jungkook, nà từng nghe Mingyu kể Jungkook vì một cô gái mà vào tù đấm cho tên kia một trận sống dở chết dở, lúc ấy bà mới cực kì vui vẻ, liền muốn gặp vị cháu dâu này ngay lập tức.

Chỉ là không ngờ, người đó lại là Lisa mà bà vốn đã yêu mến.

"Được rồi, không nói nữa, Lili của bà, lát nữa vào phòng của bà đi, ba cho con coi ảnh Jungkook lúc nhỏ, xấu lắm"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro