32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chơi chán chê, hai người đi xuống tầng dưới để chơi mấy trò chơi trong nhà. Hầu như là trò nào cũng đều ghé qua. Từ trò bóng rổ, cho đến bắn súng, rồi cả trò đo sức mạnh nắm đấm. Mỗi một nơi đều là những tiếng cười, những kỉ niệm đẹp đẽ.

Jungkook từng là thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ, nhưng lâu rồi không tiếp xúc với bóng, khi chơi trò ném bóng vào rổ, anh thật sự có chút lạ lẫm, nhưng cũng có chút bồi hồi. Tuy rằng anh không phải chịu áp lực về mặt dư luận giống như cô, nhưng để lên được vị trí ngày hôm nay anh đã phải cố gắng gấp bội, nhiều đêm tăng ca, nhiều ngày chỉ nhốt mình trong công ty. Cũng đã một thời gian rồi, anh không nghĩ đến những thú vui của tuổi trẻ thế này nữa.

Hai người bọn họ, đều là những người tuổi đôi mươi, nhưng vì công việc, vì đam mê, mà vô tình trở nên già dặn, ít nhiều bị mất đi nhiệt huyết thuở ngày trước.

Nhưng rồi bọn họ gắn bó với nhau, sau một thời gian dài, bọn họ tìm được cách chia sẻ với nhau, an ủi nhau, khiến cho cả cô và anh đều như đã tìm được "bến đỗ" thích hợp. Khi mà mỗi khi bên cạnh nhau, cả hai đều được trở về với dáng vẻ ban sơ, vô âu vô lo, trong mắt chỉ có nhau, chỉ có những nhẹ nhàng êm ấm mà rực lửa nồng cháy của tình yêu.

....

Lisa ngồi trên ghế phụ, một tay đang được bao bọc trong bàn tay anh, tay còn lại thì đang cầm điện thoại gọi cho Cindy.

_hôm nay chị sẽ qua chung cư ở một đêm

Cindy vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim, nghe rồi cũng không có biểu cảm gì, hôm nay là sinh nhật của Jungkook, dễ gì anh ấy lại đưa chị về nhà cho được.

"Em biết rồi, tận hưởng nhé"

Lisa nghe câu này, bất giác liếc nhìn anh một cái, âm thầm lặng lẽ cúi đầu nở một nụ cười chờ mong, một chút cũng không hề ngại ngùng, hai người đã bên nhau được một thời gian, nhưng vẫn là chưa tiến triển đến mức gì ấy, cũng đã 28 tuổi, lần đầu có bạn trai, nói không hào hứng là giả.

Nhưng cái người nào đó thật sự vẫn là luôn giữ cái vẻ chính trực, một chút cũng không đòi hỏi, thậm chí đến dấu hiệu, biểu hiện gì cũng không hề có. Thú thật là không dưới một lần Lisa tự hỏi về sức hút của mình có phải là đã thấp đến đáng thương rồi hay không.

Mặc cho cô ngày ngày đều thèm khát thân thể tuyệt đẹp đến từng centimet của anh, vậy mà anh vẫn luôn không có ý định gì. Làm cho cô không những càng mong chờ trông ngóng mà còn nghi ngờ bản thân.

Jungkook không biết được suy nghĩ "biến thái" đang không ngừng xuất hiện trong đầu cô, chỉ nhân lúc đèn đỏ, cười ôn nhu vuốt ve mu bàn tay ai kia, tận hưởng những phút giây sung sướng. Tận đáy lòng, một cái gì đó âm ấp lướt qua, mềm mại, khiến anh chẳng muốn rời.

Lisa không quá thành thục chuyện bếp núc nhưng cũng không mù tịch, dù gì cũng luôn một mình trong những chuyến lưu diễn, nếu không tự mình nấu ăn, chả lẽ lại cứ luôn ăn ngoài?

Jungkook bận rộn trong bếp, hết làm món này đến làm món kia, nhưng trên môi vẫn luôn treo nụ cười. Lisa ở bên cạnh phụ giúp mấy việc nhỏ nhặt, còn thời gian còn lại, là ở bên cạnh anh líu lo khiến anh cười.

Cuối cùng anh bưng ra bàn một bữa ăn cực kì thì soạn, Lisa cũng từ khi nào, lấy ra một chiếc bánh kem thật đơn giản.

Cô biết anh không thích ăn ngọt, vậy nên chỉ mua một cái bánh vừa nhỏ vừa đơn giản.

Jungkook nhìn cô rồi lại nhìn bánh kem trắng như tuyết trên tay cô, anh mím môi, cuối cùng khóe môi vẽ thành một nửa vầng trăng tuyệt đẹp, không nói không rằng, anh bước đến bên cô, nhận lấy chiếc bánh từ trên tay cô, đặt lại lên bàn, sau đó thì xoay người chống hai tay lên bàn ăn, giam cô trong vòng tay.

Một cánh tay từ từ ôm lấy eo cô, siết cô lại gần mình, Jungkook cúi nhẹ đầu, để đầu mũi của mình và cô chạm vào nhau, vương vấn không rời.

Lisa không kinh ngạc, càng không tránh né, im lặng, nhắm mắt, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh, tận tâm mà hưởng thụ.

Qua mấy phút đứng yên, anh mấy chậm rãi, ngậm lấy môi cô, âm thanh phát ra, kêu lên mổ tiếng "chụt" to rõ, sau khi tách rời vài giây rồi lại quay về đôi môi căng mọng, thơm mát, thuần túy, không một chút vị của son phấn.

Vòng tay bên eo cô siết lại càng chặt, bờ môi bị chà xát mãnh liệt, nhưng chẳng hề làm cô đau, chỉ là, muốn bao nhiêu ái muội có bấy nhiêu ái muội. Chậm rãi, mơn trớn mà lưu luyến nóng bỏng.

Lisa có chút nóng lòng, đây không phải là lần đầu hai người hôn môi lâu như này, nhưng những lần trước đều là kết thúc một cách đoản hậu, cô dần mở mắt ra, đối diện với đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh, hoàn toàn không che giấu dụng ý của mình.

Bàn tay sau lưng cô cành ngày càng di chuyển lên trên, cô hoàn toàn không hề ngại phải hâm lại đồ ăn đâu, rất thoải mái. Ngay lúc cô tưởng rằng nhất định lần này sẽ gạo nấu thành cơm, nhưng còn chưa kịp mừng thì anh đã buông cô ra, bước hai bước ngồi xuống bàn ăn. Hơn nữa còn mở miệng ra nói với cô.

_ chúng ta ăn thôi.

Lisa đứng chôn chân tại chỗ, trên mặt rõ rành rành hai chữ mất mát. Thật sự tức chết cô!!

Cô rất muốn hỏi thẳng mặt anh tại sao không tiếp tục, nhưng không cách nào mặt dày mặt dạn hỏi ra thành lời, chỉ có thể đành lườm nguýt người còn đang thản nhiên nhìn mình.

Cô cắn chặt răng. Hận không thể nắm cổ áo anh giật lên hỏi cho ra lẽ. Rồi cũng phải giận đùng đùng ngồi xuống ăn tối.

Jungkook không để ý biểu cảm của cô, hoàn toàn xem sự thất vọng của cô là không tồn tại. Không phải anh muốn làm cô thất vọng, nhưng anh vẫn có cảm giác, thời cơ vẫn chưa thật sự chín mùi, hơn nữa Lalisa là ai chứ, là một người con gái mồm miệng thì lúc nào cũng tỏ vẻ dữ dằn mạnh mẽ thể hiện muốn ăn anh ngay lập tức, nhưng anh khá chắc khi thật sự lâm trận thì chưa bao lâu cô đã co giò bỏ chạy.

Vậy nên là, thời gian còn dài. Anh không vội.

Lisa hậm hực nhai nuốt thật mạnh cứ như thể đang ăn tươi nuốt sống anh, cho đến khi bên tai nghe được giọng nói của Jungkook

_Lisa, vì sao em lại thích anh?

Chưa kịp load câu hỏi, cô ngẩn ra. Quên mất cả hờn dỗi

_anh, sao lại hỏi vậy?

_chỉ là...thời gian lâu như vậy, em vẫn luôn đợi anh...

_....ồ...

Sự hậm hực vẫn còn chưa tan hết, Lisa nổi hứng, không muốn nói thật cho anh nghe chút nào.

_...bởi vì anh đẹp trai.

Đối mặt với câu trả lời hoàn toàn không nằm trong dự liệu của mình, Jungkook trưng ra bộ mặt đầy vẻ chấm hỏi.

_chỉ có thế?

_ừm hứm_một trong những lần hiếm hoi được lấy việc trêu anh ra làm thú vui chứ không phải là ngược lại, Lisa cực kì hưởng thụ khoảng khắc này.

_thật sự chỉ có vậy?

_nae~

Tiếng vâng dạ bình thường mà anh hay thấy thật ngọt ngào, hôm nay lại khiến anh cứng đơ người, mặt xụ xuống, anh hỏi tiếp.

_vậy nếu sau này anh già đi, trên mặt đầy vết nhăn, thì em sẽ bỏ anh đi?

Đương nhiên là không rồi.

Nhưng mà Lisa thật sự muốn trêu tới cùng, cong mắt cười.

_có thể!

Ngay lúc Lisa vẫn đang mỉm cười chờ xem anh phản ứng thế nào. Anh bất ngờ đứng bật dậy, mặt xụ xuống cực kì bất mãn. Cất hai bước dài đến chỗ cô, trước đôi mắt ngơ ngác của Lisa, nắm lấy cằm cô hôn xuống một cái rõ kêu, lực mút mạnh cứ như đang trút giận rồi sau đó đùng đùng đi ra ngoài. Để lại Lisa ngồi ở đó, mặt đần thối.

Bất giác đưa tay sờ lên môi mình, Lisa có chút muốn cười nhưng không dám cười. Không biết anh đi đâu nữa. Không lẽ là giận thật rồi?!

Lúc Jungkook quay trở lại một lần nữa thì Lisa đã rửa xong đống chén đĩa, cô đang ngồi trên sofa xem tivi, cũng đã thay đồ thành một bộ đồ ngủ không kín đáo nhưng cũng chẳng gợi cảm.

Nghe tiếng cửa đóng lại, cô mới ngóng ra cửa.

_anh về rồi à

Trước mặt cô là một Jeon Jungkook tay xách nách mang hai ba túi to, anh đi đến trước mặt cô, thả tất cả đồ xuống. Vẻ mặt bình thản đến bất ngờ.

Lisa trưng ra bộ mặt cừu non ngây thơ, chậm rãi mở mấy chiếc túi ấy ra, bên trong toàn bộ là đồ skin care, sữa rửa mặt, dưỡng da...hoàn toàn không thua kém gì bộ sản phẩm của cô.

_anh...mua nhiều vậy làm gì?

Thật ra, chỉ có một túi là đồ của nam, còn lại toàn bộ đều là mặt nạ các thứ dành cho nữ.

_đây là của em, còn phần này là của anh, anh sẽ bảo dưỡng thật tốt, tới năm tám mươi tuổi vẫn sẽ phong độ ngời ngời, da mặt không một nếp nhăn nheo, em đừng hòng bỏ anh!

Lisa hết sức kinh ngạc, không thể tin nổi là Jungkook đem lời đùa của cô hóa thành lời nói thế này. Tuy là giọng điệu không quá nghiêm túc, thậm chí vẫn còn chút giận dỗi, nhưng Lisa vẫn không khỏi bàng hoàng.

Cô bật cười thành tiếng, giọng cười êm ái nhè nhẹ, khiến cho Jungkook đang quyết tâm cũng bất giác mỉm cười theo.

_Jeon Jungkook, anh....thật sự....aida..

Cô dùng hai tay ôm lấy mặt anh, ngửa cổ hôn lên má anh một cái, miệng vẫn cười rạng rỡ.

_...được rồi, cho dù anh có nhăn nheo hay thế nào thì em vẫn không bỏ anh đâu mà.

_Lisa, một lời đã định, sau này em không được lấy lí do này ra để rời khỏi anh đâu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro