30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc quảng bá đợt comeback, Lisa chính thức thực hiện dự định đã lâu, chuyển từ chung cư về nhà mẹ sống cùng với em.

Lisa cảm thấy, cô vẫn là nên dành nhiều thời gian ở bên em hơn, cho dù em đã lớn, có thể đã không quá cần người chị này ngày ngày ở bên nữa.

Jungkook đương nhiên không bao giờ bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, anh "mong mỏi" được cùng cô chuyển nhà, tự nguyện đến dọn dẹp cùng cô.

Lisa cũng không ngại, hai người một nam một nữ cứ vậy mà cùng làm, cùng cười đùa, cùng trò chuyện.

_Lisa, cái này để ở đâu?

_thùng kia đi ạ

Lisa phụ trách phân loại, còn Jungkook thì phụ trách những việc nặng nhọc hơn, thật ra ở nhà kia cũng đã có đầy đủ cả, những thứ cô cần đem theo cũng không quá nhiều.

Jungkook đi qua đi lại giữa các phòng, làm nhiệm vụ khuâng vác đồ đạc, nhưng tuyệt nhiên Lisa không cho anh vào dọn phòng ngủ.

Jungkook cũng chỉ nghĩ đơn giản là con gái sẽ ngại khi có ai đó vào phòng riêng của mình mà thôi, cũng không thắc mắc nhiều.

Cho đến khi

Lisa sau khi dọn dẹp xong phòng khách, cô bỗng nhiên bảo anh vào phòng ngủ của cô dọn.

_...anh dọn giúp em một chút nha, cũng không có gì nhiều đâu ạ, anh chỉ cần gom mấy cuốn sách trên kệ tầng cao nhất là được. Em xuống siêu thị mua một chút thức ăn lên rồi chúng ta ăn tối sớm một chút.

Jungkook ừ nhẹ. Rồi đợi cô đóng cửa lại mới chậm rãi bước vào phòng ngủ. Căn phòng sạch sẽ gọn gàng đến bất ngờ, ga trải giường thẳng thớm, bàn trang điểm được sắp xếp kĩ càng, thực không giống dáng vẻ mà anh đã tưởng tượng.

Vì phòng thay đồ của cô là một phòng khác đã dọn rồi, phòng ngủ của cô chỉ còn một số đồ trang điểm cùng với một chiếc tủ sách mà thôi.

Jungkook bước đến bên kệ, tầng trên cùng có chút cao, Jungkook thì phải với lên còn cô thì phải bắt ghế mới có thể với tới.

Anh nhìn thấy một quyển album màu đen được đặt nằm ngang bên trên những quyển sách khác. Ngay lập tức lấy nó xuống bỏ vào thùng, nhưng vì không để ý thấy nên bất cẩn làm rơi mất một bức ảnh. Có vẻ như nó đã được kẹp trong quyển album. Tấm ảnh bay ra rơi úp mặt xuống đất.

Jungkook cúi xuống, vừa mới nhặt tấm ảnh lên, mắt liếc thấy nội dung của bức ảnh, cả cơ thể ngay tức khắc cứng đơ như pho tượng.

Bức ảnh này...vậy mà lại là...ảnh của anh...

Trong bức ảnh là Jeon Jungkook, hai tay đang ôm đầy ắp phần thưởng, có lẽ là...tổng kết cấp ba đi.

Cơn tò mò trỗi dậy mãnh liệt, Jungkook nhìn chằm chằm cuốn album, cuối cùng vẫn là quyết định mở ra.

Bên trong quyển album dày cộm ấy, từ trang đầu đến tận trang cuối, thế mà tất cả đều là anh....

Những bức ảnh đầu tiên là khoảng thời gian anh còn học cấp ba, có bức chụp anh đang chơi bóng rổ, có bức chỉ đơn giản như là lúc anh đang đứng dựa tường, một tay đút vào túi quần.

Từ từ, theo thời gian, các bức ảnh dường như dõi theo từng bước của anh. Có những bức hơi mờ, có lẽ là được chụp từ điện thoại. Thật sự làm anh phải mở mang tầm mắt. Nhiều năm như vậy, nhưng anh vẫn là chưa một lần nhìn thấy điều này.

Khi lên đại học, dần dần các góc chụp càng gần lại, có lúc chụp ngay bên cạnh anh mà thôi.

Nhưng anh chưa hề hay biết.

Càng xem, Jungkook càng hít thở không thông. Những bức ảnh này...thậm chí còn nhiều hơn ảnh anh ở nhà. Mỗi một khoảnh khắc, mỗi một cột mốc trong cuộc đời của anh đều được lưu lại.

Quyển album vẫn chưa được lấp đầy, bức ảnh cuối cùng, là vào khoảng hai năm trước, lúc này anh vừa mới chia tay bạn gái. Vì vậy mới hẹn Lisa ra uống một chút, không biết cô chụp cái này khi nào nữa...

Jungkook cảm thấy, có lẽ anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ...

Nhìn lại bức ảnh cuối cùng, cùng những chữ nho nhỏ ở những trang khác, có một cái gì đó thôi thúc, khiến anh lấy bức ảnh ra lật mặt sau xem thử...

Mặt sau bức ảnh là một dòng chữ gọn gàng: buông bỏ thôi...

Jungkook như bừng tỉnh, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹn.

Lisa thật sự đã thích anh từ trước sao...

Từ trước cả khi anh học đại học...

Rốt cuộc thì, anh đã bỏ lỡ tất cả...

Cả cơ thể trĩu nặng, hít thở cũng không thông.

Lúc này...cánh cửa bật mở, Lisa đứng trước cửa phòng, thoáng chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh.

_Lisa...em...những bức ảnh này...

_...ừm...em đúng là đã thích anh nhiều năm, nhưng mà...anh có thấy dòng chữ trên bức ảnh anh đang cầm kia không? Em từ bỏ rồi...

Lisa hơi mỉm cười, quả thật là một dáng vẻ bình thản đến bất ngờ.

Jungkook đứng như trời trồng anh mím môi, đặt quyển album xuống bàn, rồi lao vụt đến trước mặt Lisa.

_em có thể đừng buông tay không?...em không cần phải nắm...anh sẽ nắm lấy tay em, nhưng xin em...đừng buông tay anh ra được không??

_nhưng mà..bao nhiêu năm yêu thầm...em thấy đủ rồi...chúng ta vẫn đang làm bạn vui vẻ mà không phải sao?

_anh không muốn làm bạn Lisa...anh thương em. Anh biết đã quá muộn...nhưng anh thật sự thương em

Bây giờ thì đến lượt cô khựng lại, một lúc sau mới cất giọng đáp, giọng run rẩy.

_lời anh nói...là thật sao? Không phải chỉ là vì thương hại chứ.

_ừm...thật...anh thương em Lisa, chúng ta hẹn hò được không?...nếu em không muốn, anh sẽ theo đuổi em, xin em cho anh cơ hội để được theo đuổi em.

Cô thừa nhận, cô chẳng hề mảy may nghi ngờ anh. Anh chỉ cần nói một câu "anh thương em", thì tất cả mọi cảm xúc đã được chuẩn bị đều sụp đổ hoàn toàn.

Lisa bật khóc, lấy hai tay ôm mặt. Bả vai run run

_em đừng khóc mà...

Ngập ngập ngừng ngừng một chút, anh mới tiến lên ôm lấy cô vào lòng, một tay ôm đầu, một tay xoa xoa lưng cô. Cảm nhận sự mềm mại ấm áp của cô gái trong lòng.

Khi lấy lại được cảm xúc, cô đẩy anh ra, tiến đến bàn trang điểm mở hộc bàn ra, lấy trong đấy một xấp ảnh khác.

Vẫn là ảnh của anh, là tiếp tục quãng thời gian trước kia, kể cả lúc đang trong cơ thể Cindy.

Jungkook ngơ ra, cầm lấy từng bức từng bức một, nâng niu, trân trọng cứ như đang trân trọng cô vậy.

Và đằng sau bức ảnh tiếp theo, lại có thêm một dòng chữ, nhưng lần này là câu: em không buông bỏ được.

Jungkook suýt chút nữa là vỡ òa. Anh thở phào một hơi, lao đến ôm chầm lấy cô.

_cảm ơn em...vì đã không từ bỏ...anh sẽ không để em phải uống phí bao nhiêu năm đâu...Lisa...anh nghiêm túc có một đề nghị, em có muốn ở bên anh không?

Lisa rúc đầu vào vai anh, vòng hai tay ra sau ôm lấy eo anh.

_muốn...sao có thể không muốn được.

Có lẽ người khác sẽ thấy cô thật mất liêm sỉ, mười năm tương tư lâu như vậy, thế mà chẳng để anh theo đuổi, chỉ cần một câu nói vậy mà đã đồng ý.

Nhưng cô thích anh mười năm rồi, cô đợi anh mười năm, không muốn đợi nữa. Cô không biết hai người sẽ đi đến đâu, nhưng được sánh bước bên anh, cô cảm thấy mãn nguyện rồi.

Một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn le lói suốt trăm năm.

Thật ra...

Ngày hôm nay, là do chính tay cô biên soạn..

Cô cố ý để anh một mình trong phòng ngủ, cố ý kẹp bức ảnh một cánh lỏng lẻo, cũng cố ý cất hết những bức ảnh sau này.

Cô canh thời gian mở cửa phòng, chỉ là muốn thử xem...có thật sự anh có tình cảm với cô hay không...

Thật may là...kết quả đã không làm cô thất vọng. Những bức ảnh ấy, cuối cùng cũng đã có tác dụng. Có những bức do chính tay cô chụp, có những bức bạn bè chụp giúp, những bức ảnh đoạn thời gian anh học đại học nhưng vẫn chưa quen biết cô, tất cả bức ảnh ấy đều là do cô mua lại từ người khác, nhớ lại lúc đó...đúng là cô đã xén mất phần lớn tiền sinh hoạt của mình chỉ để mua bức ảnh của anh mà thôi.

Cuối cùng thì, công sức cô bỏ ra là không hề vô dụng...

Cô cũng đã...được sánh bước bên anh với một tư cách khác.

Lisa bây giờ là bạn gái của Jeon Jungkook rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro