-14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông của Seoul rất lạnh. Bầu trời vẫn sáng và nhiều nắng nhưng ấm áp chẳng thấy đâu. Lisa nắm chặt bàn tay, rụt vai lại vừa vặn tránh cái lạnh chạm vào cổ mình. Black Pink đang diễn tập cho concert cuối năm của đài SBS. Từ khi tin tức hẹn hò của Mina và Bambam đầy rẫy trên mặt báo, trời vừa mới sang hè, mới đó mà đã gần 1 năm trời. Thời gian vừa qua, Lisa đã chứng kiến rất nhiều chuyện. Chuyện tình cảm thầm kín của mình không cần phải nói cho đối phương cũng đã rõ kết quả, để rồi cô hết lần này đến lần khác ôm nỗi đau đó vào lòng. Và cả việc một người con trai lặng lẽ bước vào cuộc sống của cô. 

Chaeyoung từ đâu ôm chầm lấy Lisa, cưng nựng

"Lisa của tớ lạnh à?"

"Ugh"

Tiếng ậm ừ trong cổ họng cũng đủ để Chaeyoung nghe thấy, vòng tay ôm chặt Lisa hơn. Jisoo cũng kéo theo Jennie chạy đến bám lấy hai đứa nhỏ. Cả bốn ôm lấy nhau, những lúc như vậy Lisa cảm thấy rất hạnh phúc. Bên cạnh cô vẫn còn có họ, dẫu không nhận được thứ tình cảm mình muốn, nhưng những người này vẫn luôn ở bên cạnh cô, trở thành động lực của cô, vậy là quá tốt rồi.

Black Pink diễn tập xong trở về phòng chờ. Trong lúc chờ đợi nhàm chán, chị Jisoo bày trò bắn nút chai ra chơi, ai bắn gần nhất hoặc bị văng khỏi bàn thì sẽ phải bỏ tiền ra mua đồ ăn cho cả nhóm. Lisa xắn tay áo quyết tâm chơi một trận ra trò. Trước giờ cái mác xui xẻo theo cô khiến cho lần nào lên tham gia chương trình cô cũng có những màn ấn tượng lưu truyền. Ít nhất những lần thế này phải cho cô gỡ gạc chứ. Lisa chơi thứ 3, sau khi thấy nút của Jisoo và Chaeyoung rất gần, cô đã nghĩ mình sẽ không thua đâu. Thế mà, trời đặt ở bên cạnh cô một bàn tay vàng. Jennie chơi cuối và đã không từ bi bắn bay nút của Lisa ra khỏi bàn. Lisa thẫn thờ trong vô vọng. Giả như người chơi cuối là Chaeyoung đi thì cô sẽ đỡ hơn chứ.

Lisa ngậm ngùi cầm thẻ mình đi mua đồ ăn cho mọi người trong tiếng reo hò cổ vũ từ phía sau. Vừa đi ra cửa, Lisa đã gặp Mina. Ánh nhìn bất ngờ của cô chạm với nụ cười gượng nhiều mệt mỏi của Mina. Lisa đi bên cạnh Mina, có vài điều muốn nói nhưng sự im lặng của cô gái kia khiến cô không biết nên bắt đầu như thế nào. Cô chỉ muốn hỏi xem Mina có ổn hay không mà thôi, trên cương vị một người bạn.

"Dạo này Bambam có nhắn tin cùng cậu không?"

Mina mở lời trước, điều đó làm Lisa thả lỏng người hơn. Câu nói đơn giản như người bạn hỏi chuyện một người bạn khác vô tình làm cô xót xa.

"Không nhiều lắm, vì bận quá mà"

"À... ừ nhỉ"

"Cậu với Bambam?"

"Mình tệ lắm Lisa, thật sự tệ lắm"

Đôi mặt nhìn vào khoảng không vô định, cùng nụ cười như có như không chứa đựng cả ngàn nỗi đau. Cô biết Mina là người nói chia tay. Ai cũng nghĩ rằng người nói chia tay là người lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn và sẽ quên nhanh hơn, nhưng không phải ai cũng hiểu được họ cũng chịu cùng một nỗi đau với người kia mà thôi. Lisa ôm lấy vai Mina

"Bambam cũng sẽ nghĩ như vậy nếu cậu ấy là người nói lời chia tay. Cho nên, đừng tự trách mình nữa"

"Mình rất--- ...."

Mina chưa nói hết câu thì đứng đờ ra. Lisa lo lắng nhưng rồi nhìn theo hướng Mina đang nhìn thì cô bắt gặp bóng dáng người quen. Mina định quay người bỏ đi, thế mà Lisa lại giữ cô lại. Cánh tay ôm lấy bả vai Mina, Lisa nói thì thầm "Mạnh mẽ lên, chạy trốn làm gì". Trong mắt Mina chỉ có hoảng loạn với khổ sở. Bambam từ phía đối diện đi tới, thấy Lisa và Mina thì cũng ngơ ngác trong giây lát nhưng rồi rất bình tĩnh tiến tới hỏi chuyện. Cậu ấy nhìn thoáng qua Mina, cái nhìn lưu luyến không nỡ, giống như rất muốn nhìn cho bõ lại những ngày tháng mong nhớ nhưng chẳng thể. Lisa cùng Bambam nói chuyện một lúc rồi đưa Mina đi. Mina cúi đầu đi ngang qua Bambam, mắt và sống mũi cay xè. Lisa ôm chặt lấy cô gái nhỏ. Trái tim cô tất nhiên vẫn còn nhức, vì cô thấy tình cảm hai người đó dành cho nhau sâu đầy hơn những gì cô từng nghĩ, cô có nhân lúc bên cạnh Bambam không có ai mà tiến đến thì trái tim cậu ấy vẫn chỉ hướng về một người. Mina nhỏ giọng run rẩy

"Mình vẫn không thể quên được... phải làm sao bây giờ?"

Lisa chỉ có thể vỗ vỗ đầu Mina, che đi những giọt nước mặt của cô ấy khỏi những cái nhìn của người khác

___

Hội 97z muốn tụ tập nhưng ai cũng đoán được phần nào đó tình huống khó xử hiện tại. Không khí trong nhóm chat vẫn vui vẻ, nhưng đầy ngượng ngập. Mina và Bambam chẳng ai lên tiếng. Không thể vì hai người mà bỏ qua cuộc chơi của cả nhóm, vậy nên tất cả vẫn quyết định gặp nhau, riêng Mina với Bambam là không rõ đi hay không.

Lisa loay hoay chỉnh lại dây giày thì chuông điện thoại kêu. Người gọi đến là Mina. Cô ấy bảo sẽ không đến, nhắn mọi người chơi vui vẻ. Lisa biết Mina cảm thấy có lỗi vì đã khiến nhóm thành ra như vậy, nhưng trách làm sao được. Lisa ậm ừ trả lời, rồi ngay sau đó đọc được tin nhắn của Bambam. Cậu ấy cũng sẽ không đến. Cô buông tiếng thở dài, tránh mặt cùng tránh cả đôi. Không muốn làm đối phương khó xử, cũng không muốn bản thân chật vật khổ sở.

Chaeyoung đợi Lisa mãi chẳng thấy đâu, hóa ra là đứng tần ngẫn trước cửa. Chaeyoung chạy đến, kéo Lisa đi, vừa hỏi

"Làm sao thế?"

"Hai người đó không đến!"

"Mina với Bambam à?"

Chaeyoung hỏi mà như khẳng định. Lisa gật đầu. Giờ chỉ cần nói đơn giản vậy là cũng đủ để biết đó là ai. Thế nhưng, cũng vì hai người đó không đến, không khí của hội mới có lại vẻ thoải mái cũ. Donghyuk với Junhoe đang song ca Eyes, nose, lip còn Jaehyun, Yugyeom thì múa phụ họa làm mọi người cười đến không thở được. 

Lisa ngồi gần Eunha, thế mà cô nhóc lại chạy ra múa hát nhảy nhót cùng đám người kia, thành ra bên cạnh cô là Jungkook. Nãy lúc vào, cô đã nhìn ra Jungkook, cậu ấy đang còn nói chuyện vui vẻ với Eunha, nên Lisa nghĩ Jungkook không để ý đến mình. Trong lòng đã có chút hụt hẫng. Lisa nắm chặt tay, cảm giác đó sinh ra là vì Jungkook luôn để ý đến cô, tạo cho cô một thói quen xấu là luôn nghĩ rằng Jungkook sẽ mãi để ý đến mình. Lisa uống chút coca, rồi chợt nhớ ra hồi chiều cô chưa ăn gì đã bị chị Jisoo lôi đi mua đồ cho Dalgom và đến thẳng đây nênbụng cô trống rỗng. Lisa thở dài, biết chắc tối nay sẽ đau dạ dày.

Một miếng bánh được đẩy ra trước mặt cô, Lisa ngạc nhiên nhìn sang thấy khuôn mặt của Jungkook đang hướng về phía tai cô

"Đừng uống nước ngọt nữa, ăn chút gì đi"

Không gian ồn ào khiến Jungkook phải ghé sát tai Lisa để nói. Xung quanh toàn tiếng hát hò cười nói, thế mà tiếng của Jungkook lọt vào tai cô rất rõ ràng, chạy thẳng một đường đến tim. Lisa thấy tai mình ấm nóng. Cảm giác hụt hẫng lúc nãy biến đi đâu hết, chỉ để lại ấm áp cùng rung động khe khẽ. Lisa gật đầu thay cho câu trả lời, cặm cụi cúi đầu ăn mà không biết rằng người con trai bên cạnh đã khẽ mỉm cười nhìn cô. 

"Jungkook, hát bài đi nào"

Donghyuk đưa mic cho Jungkook, Junhoe thì đưa bảng điều khiển cho cậu. Cậu cũng thuận tay mở một bài. Nghe cái tên xong cả bọn đồng loạt ồ ra, rồi im lặng chờ đợi. Lisa ngẩng lên để biết tựa đề. "If you" - bài hát buồn, nhưng rất hay. Lisa tiếp tục quay lại với miếng bánh. Giọng Jungkook vang lên đều đều. Lisa tuy cúi đầu nhưng đôi tai vẫn luôn tập trung lắng nghe. Cảm xúc Jungkook truyền tải rất vừa phải, không hời hợt cũng không bi lụy, lại rất nao lòng. 

"Vào những ngày trời dệt mưa phùn lất phất rơi
Tôi lại nghĩ về bóng lưng xưa ấy của em
Những kỉ niệm ngọt ngào được bí mật cất trong ngăn kéo ấy
Tôi lại đem ra và hồi tưởng với riêng mình
Sao tôi lại không biết được
Sức nặng nỗi buồn thương sau chia tay lớn đến thế này"

Lisa nghĩ về ngày mưa lớn, mình ngồi gục trước hiên nhà mà khóc đến kiệt quệ. Lại nhớ đến một người đã âm thầm đứng phía sau, như bảo vệ cô như trông chừng cô. Người con trai ấy, đang đứng phía trước cô, hát một bản tình ca buồn. Người đó vẫn luôn ở bên cạnh cô. Lisa nhìn vào tấm lưng rộng lớn trước mặt. Bỗng chốc khóe mắt có chút nước, Lisa bỏ ra ngoài ngay khi Jungkook kết thúc bài hát.

Lisa đi về phía hành lang, nơi mà cô từng thấy Bambam và Mina ôm lấy nhau. Lisa chậm chậm bước qua, đoạn kí ức nhỏ nhỏ đó vẫn còn sáng trong trí nhớ của cô, nhưng nỗi đau ngày đó đã không còn sâu đậm nữa rồi. Hiên nhà cô từng ngồi khóc vẫn thế, trời không còn mưa, mà cô cũng chẳng còn khóc vì ai nữa. Thế nhưng Lisa vẫn còn trong lòng những phân vân. Thời gian vừa qua, có nhiều thứ đã đổi thay, tình cảm của cô cũng đã khác, chỉ là Lisa không thể hiểu rõ rốt cuộc trái tim mình hướng về ai, liệu đó có phải thứ tình cảm đúng đắn không. Lisa không hiểu, cũng không muốn tìm hiểu. Vì nếu như tình cảm cô dành cho Bambam đã không còn, thì cũng là lúc Jeon Jungkook rời đi hay sao?

"Lại ra đây khóc vì ai nữa?"

Tiếng Jungkook vang lên từ phía sau, thế mà cô không hề giật mình. Lisa biết Jungkook ở đó, ngay từ khi mùi hương xà phòng quanh quẩn đâu đây. Cảm giác an toàn vây lấy cô, Lisa mỉm cười trả lời

"Cậu mong tôi khóc vì ai nữa à?"

"Không, đừng khóc"

"Chứ cậu không mong tôi khóc vì cậu à?"

"Không"

"Vì sao?"

"Cậu khóc là tôi đã thấy đau lòng rồi, còn vì tôi mà khóc thì chẳng phải tôi đã sai rồi sao?"

Jungkook chân thành nhìn Lisa trả lời. Cô thôi không nói về vấn đề đó nữa, nhìn xa xăm về phía bầu trời. Cô không biết mình nên làm gì tiếp theo. 

"Jungkook à"

Người con trai bên cạnh bất ngờ, ngây ra một chút rồi mới trả lời

"Cậu gọi tên tôi đấy à?"

"Ừ"

"Hạnh phúc quá đi. Cậu không biết tôi đã xem cái video mà fan tổng hợp lại những lúc cậu gọi tôi là Jeon Jungkook bao nhiều lần đâu. Vừa thấy hài vừa thấy tội mình. Giờ thì tốt rồi nè"

"Jungkook à, tôi sẽ vẫn thích Bambam đấy"

Jungkook lại bất động rồi cười nhẹ bẫng, chậm rãi trả lời

"Ừ"

Lisa cứ tiếp tục nhìn bầu trời đêm, lảng tránh đến cùng sự tổn thương trong nụ cười kia

"Vậy thì giao kèo của chúng ta vẫn còn, cậu sẽ không bỏ đi đâu, phải không, Jungkook?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro