End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui... đau thế."

"Anh nhẹ chút đi...."

"Đau thật đó, anh đừng chạm vào nữa..."

"Đừng có cựa quậy lung tung." Jungkook giữ lấy vai Lisa, nói khẽ, "Cố nhịn thêm lúc nữa."

Đã xong.

Lisa sờ lên trán, nước mắt vẫn còn chưa khô, ngẩng lên trách móc anh.

Jungkook cười nhẹ, xoa xoa đầu cô, "Sau này ngày nào cũng tới đây, tôi bôi thuốc cho em."

"Không!"

Anh đột nhiên sát lại, con ngươi gần ngay trước mắt, lấp loé ánh sáng, "Không cái gì?"

Lisa nuốt một ngụm nước bọt: "Không tệ."

"Lisa, tuần sau là kì thi, tôi không làm em phân tâm, tất cả đợi thi xong rồi nói, được không?"

Jungkook lần nữa đứng dậy, xoè bàn tay ra trước mặt cô.

Anh đang xin sự đồng ý của cô sao?

Như bị ma xui quỷ khiến, Lisa đặt lòng bàn tay mình lên đó, trả lời: "Được."

"Đi thôi, tôi đưa em về kí túc xá."

Mở cửa phòng nghỉ ra, Taehyung và những người khác đều đang đứng hóng chuyện trước cửa.

"Hahaha mặt trăng hôm nay to thật đấy..."

"Đúng đó, tôi vừa chạy bộ nóng quá đi mất."

"Đúng đúng đúng, hôm nay tôi luyện úp rổ mãi mà không được."

Đúng thật là, ông nói gà bà nói vịt.

Lisa: "....."

Jungkook mặt không biểu cảm, nói: "Luyện thêm đi, chạy quanh sân vận động ba vòng."

Mấy đứa nhóc chạy hết, Taehyung chạy trước tiên mạnh dạn quay đầu lại nháy mắt với Lisa: "Thuốc có phải hữu dụng lắm không chị dâu?"

Sau đó nhanh như chớp chạy mất dạng.

Hữu dụng? Hờ, cũng đúng. Rốt cuộc lần này cũng đưa cô về rồi.

Lòng bàn tay bị nắn qua nắn lại, quay đầu thấy Jungkook cười như không cười nhìn mình.

"Nghe nói em đi khắp nơi nói anh thô?"

Lisa nuốt nước bọt, anh không thô, nhưng cô chột dạ.

Cổ tay khẽ động đậy, muốn rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh: "Muộn quá rồi, em phải...."

"Yên nào, anh xem trán xem, hình như để lại sẹo." Jungkook đột nhiên lại gần, vẻ mặt căng thẳng, để lại sẹo?

Lisa bỏ cái tay đang che trán xuống, ngoan ngoãn ngẩng lên để anh xem.

Giây sau, một nụ hôn mềm mại đặt xuống môi cô.

Đồng tử giãn ra, gương mặt anh gần ngay trước mắt.

Jungkook nhắm mắt, tóc mái lưa thưa phủ trên trán, một vài sợi tóc chọc vào trán Lisa, ngưa ngứa.

Những ngón tay chai san che mắt cô lại.

Một giọng nói phát ra từ giữa hai đôi môi đang chạm nhau.

"Ngoan, nhắm mắt lại."

Từ đang nắm tay biến thành hai bàn tay đan vào nhau,Lisa nhắm mắt, hai hàng lông mi đan xen.

Gió đêm thổi qua, ở đằng xa xa mấy đứa em trong đội bóng rổ đang vừa cười đùa vừa cãi lộn.

Đột nhiên cảm thấy, mùa hạ này có Jungkook, là một chuyện rất may mắn.

...............

( Còn 1 phiên ngoại)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro