7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


......

Phòng nghỉ.

Jungkook vội vàng lấy nước rửa mặt, giọt nước chảy dọc theo cổ anh chảy xuống, chảy đến nơi cổ áo ướt sũng.

"Có chuyện gì?" Anh lấy khăn lau mặt.

Lisa lấy dây sạc ra, không tiện trực tiếp đưa cho anh nên để nó lên bàn rồi đẩy sang phía bên đó.

Jungkook mở mắt ra nhìn một cái, đoán là lại cảm thấy buồn cười, môi khẽ nhếch lên.

"Là vì cái này sao? Tôi không tự biết mua chắc?"

"Mua chẳng phải là cũng tốn tiền sao?"

Dường như là bị câu nói của cô làm cho cứng họng, anh đổi chủ đề: "Còn chuyện gì không?"

"Chuyện mấy người trong đội của anh gọi tôi là chị, chị dâu..."Lisa lắp ba lắp bắp nói.

"Ừ."

Giọng điệu trầm tĩnh, anh nhận lại dây sạc, mở chai nước uống hai ngụm, nước chảy xuống dưới cằm, yết hầu chuyển động.

Lisa dời ánh mắt sang chỗ khác: "Anh... không thể, giải thích chút sao?"

"Cô tự đi mà giải thích." Kiệm lời như vàng.

Lisa: "....."

Bị chặn họng, cô lấy lại điện thoại, thậm chí không còn muốn hỏi những chuyện đã xảy ra trong thư viện vào ngày hôm qua nữa, xoay người rời đi.

"Ê, cô...."

Bịch!

Huhuhu đầu gối đau quá.

Lisa nằm bò trên nền nhà, đầu vùi vào khuỷu tay.

Muốn khóc, sao mà cô còn có cái năng lực ngã trên mặt đất bằng phẳng của mấy nữ chính trong tiểu thuyết Mary Sure vậy.

Một chiếc áo đồng phục nhẹ nhàng che lên eo Lisa, che đi hết những thứ lộ ra khi mặc váy ngắn.

"Còn không mau đứng dậy?" Jungkook ngồi xổm xuống bên cạnh Lisa.

Trong giọng nói đó, cô dường như nghe thấy một tia vui vẻ.

Vãi! Rất buồn cười sao?

Cô ngẩng đầu lườm anh.

Jungkook đương nhiên không giống như nam chính ngôn tình đỡ Lisa lên, chỉ tự mình đứng thẳng dậy, thu lại thần sắc, hai tay đút túi quần từ trên cao ngó xuống nhìn cô.

"Lát nữa tôi còn phải nghỉ ngơi."

Hiểu rồi, đuổi người.

Lisa bò dậy, không ngoài dự tính, đầu gối tím thâm, thể chất dễ bị bầm tím, có điều vết thương nhìn rất đáng sợ.

Lisa tập tễnh đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi trước cái nhìn chăm chú của anh, huhuhu đau quá đi mất.

"Chị dâu?" Đàn em Taehyung đi qua, nhìn cô đang cố nén nhịn với đôi mắt ửng đỏ, lại nhìn xuống vết tím trên đầu gối cô, phải nửa ngày mới lên tiếng được: "Jeon đội trưởng anh ấy... không tiễn chị sao?"

Khịt khịt mũi, Lisa khẽ mỉm cười: "Anh ấy còn phải nghỉ ngơi."

Taehyung kinh ngạc nuốt nước bọt, "Jeon đội trưởng... anh ấy thô như vậy sao?"

Lisa: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro