10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trán cô thật sự rất đau, Lisa chụp một bức ảnh thái dương sưng đỏ đăng lên IG tìm an ủi.

Caption: "Vinh dự bị thương."

Với Lisa mà nói, IG chính là vòng bạn bè khác của mình, nơi mà cô thoải mái bung xoã.

Tiếp cận được không ít cư dân mạng ham náo nhiệt, bình luận đầu tiên xuất hiện rồi.

"Hahaha, nhất định là bị trong lúc lén nhìn trai đẹp."

"Chị em à nghe tôi, mau đem cái ảnh này gửi cho trai đẹp sau đó nói với anh ta, em bị một cái túi đập trúng rồi, muốn được anh ôm ôm."

*(lại là chơi từ đồng âm: túi = bao, ôm = bao)

Lisa run lên mấy hồi.

Mấy cư dân mạng này thật lợi hại, đều là học một biết mười.

Nhưng mà anh đẹp trai kia vẫn chẳng có tí động tĩnh nào, mỗi lần trong phần bình luận của anh ấy chỉ trả lời có mình cô, Lisa đều có thể tưởng tượng ra anh ấy đang bối rối.

Có chút thú vị.

Điện thoại đồng thời nhận được hai tin nhắn.

Một cái là tin nhắn của Biên Triết: "Lisa, em bây giờ đang ở đâu? Em không sao chứ? Giờ anh đến tìm em."

Một cái khác là của bạn cùng phòng, là một bức ảnh chụp Biên Triết đang bắt chuyện với gái xinh, cúi đầu nói nhỏ, trông rất thân thiết.

Hờ, chơi trò bắt cá hai tay à?

Lisa cười lạnh, tiện tay chặn rồi xoá luôn số điện thoại của hắn ta.

Mẹ nó xui xẻo thật chứ.

........

Lisa cẩn thận xem qua từng cái huy chương treo trong phòng nghỉ.

Jungkook quả thật rất giỏi, rất nhiều giải thưởng là của cá nhân anh.

Ngay cả ảnh thẻ của anh cũng đẹp một cách quá đáng.

Lúc cô lướt IG lâu tới chán chê, bọn họ mới thi đấu xong.

Thắng rồi, nhóm bọn họ huyên náo đi tới, duy nhất có một điểm khác biệt là, Jungkook ngồi xe lăn.

Lisa: ???

Taehyung nói Jungkook trong lúc đang phòng thủ thì bị ngã, giờ phải đến bệnh viện để chụp x-quang kiểm tra, tiện đem cho cô một cái xe lăn để cùng nhau đi luôn.

Lisa ngồi lên xe lăn, nhìn Jungkook ở bên cạnh, có cảm giác như đang mua một tặng một.

Có chút buồn cười.

"Cô cười cái gì?" Anh lạng lùng lườm cô.

Hả? Cười thành tiếng rồi sao?

Cô im lặng, một tay che trán, bắt đầu tám chuyện với đàn em bên cạnh: "Thân hình của các cậu đẹp thật đấy, ngày nào cũng luyện tập sao?"

"Hahaha vâng ạ, chị dâu có thể nhìn ra sao?"

"Vừa rồi lúc các cậu vén áo lên tôi đã nhìn thấy."

Đàn em bắt đầu xấu hổ, gãi gãi đầu: "Chị dâu đừng như thế, đội trưởng Jeon vẫn đang ở đây đó."

Lisa: "...."

"Cảm ơn, tôi không phải chị dâu của các cậu."

Jungkook đang nghịch điện thoại, nghe thấy câu này liền lạnh lùng liếc Lisa một cái, không biết tại sao, cô có cảm giác anh hình như không được vui cho lắm.

Cô không nói gì nữa, lặng lẽ mở IG ra, ở dưới bài đăng cầu an ủi của cô đăng hồi nãy, anh đẹp trai cuối cùng cũng bình luận một câu.

Lần này cuối cùng cũng không phải là một dấu chấm hỏi nữa, mà thay vào đó là hai chữ: "Đáng đời."

Hở? Cô có chọc đến anh đẹp trai này đâu nhỉ?

Lisa suy nghĩ một lát, gõ câu trả lời: "Huhuhu, lời nói của anh sao lạnh lùng thế, nhưng em vẫn cảm nhận được nội tâm nóng bỏng của anh."

Bên kia không trả lời nữa.

Hừ, chẳng thú vị gì cả.

Có một ánh mắt hướng về phía Lisa, cô nhìn qua đó, Lisa và Jungkook bốn mắt nhìn nhau.

"Cô không phải học bá sao? Sao chẳng thấy ngày nào lo học hành đàng hoàng thế?" Anh buông điện thoại xuống.

Cô lặng thinh, dường như mỗi lần gặp phải Jungkook, cô đều không phải đang học bài, duy nhất một lần tại thư viện, nhưng hôm đó cô ngủ một mạch hết cả buổi chiều.

Lisa xòe tay ra khiêm tốn cười: "Thật không dám giấu, đã có học bổng rồi, có thể lười biếng."

Đàn em đẩy xe lăn ở bên cạnh đột nhiên kích động: "Đàn chị, vậy chị đã hai lần liên tiếp đạt được học bổng hạng nhất rồi, bái phục."

Lisa xua xua tay khiêm tốn trả lời: "Tôi chỉ là đem cái thời gian mà nghỉ ngơi dùng để học tập mà thôi."

Jungkook quay đầu đi cười lạnh, không nói gì.

Chậc, một đóa hoa cao lãnh, ngay cả cười lạnh cũng khiến người ta thấy yêu thích.

Trong lòng thầm cảm thán hai lần về sự thần kì của tạo hóa, cô lại bắt đầu lướt IG.

Trai đẹp hệ thể thao, vĩnh viễn là thần

.....

Đến bệnh viện, nhóm người trong đội bóng rô bao quanh Jungkook cùng anh đi chụp X-quang, chỉ còn lại Taehyung cùng Lisa đến chỗ bác sĩ.

Nữ bác sĩ nói muốn xem vết thương nên cô bỏ cái tay đang che trên trán xuống, cô ấy cười phá lên.

Xem vết thương thì xem đi, có thể chuyên nghiệp hơn chút được không?

Lisa khịt mũi: "Liệu có để lại sẹo không ạ?"

"Không đâu không dâu, chị sẽ kê cho em một ít rượu thuốc." Bác sĩ cố nhịn cười.

Cô soi mình trong màn bình đen của điện thoại, vầng trán trắng nõn tự dưng xuất hiện một cục tím to đùng, có chút dọa người, lại còn trông rất tấu hài nữa.

Vai của Taehyung run run, Lisa trừng mắt với cậu ta, cậu ta liền bật cười thành tiếng.

Khi bác sĩ bôi thuốc, dường như đó chính là cảm giác gào khóc om sòm mà rất lâu rồi cô chưa được trải qua.

"Nhẹ một chút được không bác sĩ, cứu mạng, giết người rồi..."

"Xong rồi xong rồi." Bác sĩ bất lực, "Cô gái vẫn còn sợ đau quá nhỉ."

Khóe mắt Lisa đã ửng đỏ, ấm ức, "Em muốn dán một miếng băng gạc, như này trông xấu quá..."

Lúc Taehyung đỡ Lisa ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, bên ngoài đã có một đám người đứng xếp thành hàng, chính là người của đội bóng rổ.

Tôi ngồi một bên ở trên xe lăn, trên cổ chân quấn băng, thản nhiên nhìn Lisa.

Huhuhu, khuôn mặt của cô.

"Các cậu... đến đây bao lâu rồi?"

Một đàn em cố nhịn cười trả lời: "Một lúc rồi ạ."

"Vậy sao?" Lisa cố nặn ra một nụ cười, "Thật ra tôi có bệnh tâm thần phân liệt."

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro