Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng sau, Lisa đứng cạnh bến tàu, nhìn con thuyền to lớn trước mắt mình: "Chúng ta... phải ăn cơm ở trên tàu à?".

Jungkook mỉm cười:"Đương nhiên rồi".

Lên tàu rồi Lisa mới phát hiện cả nhà hàng trên biển lớn nhường ấy mà chỉ có hai người bọn họ là khách, trong lòng Lisa không khỏi hoảng hốt. Lát nữa sẽ là biển khơi mù mịt, cô nam quả nữ, nhỡ có biến kiểu thế này thế kia, lẽ nào cô phải có lỗi với ông anh trai của cô sao? Vừa nghĩ như thế, cô không khỏi hoảng hốt liếc nhìn người đàn ông đang phát ra khí chất không đứng đắn chút nào bên cạnh mình.

Jungkook cũng đang cúi đầu nhìn cô, bốn mắt giao nhau, bèn nhướn mày, mỉm cười: "Sao thế, tới đây ăn cơm mà Thư ký Kim không thấy vui à?".

Lisa nghẹn ngào:"Vui chứ..".

Jungkook lại"ừ" một tiếng:"Vui cỡ nào?".

"Vui tới mức... muốn khóc...".

Con thuyền chậm rãi ra khơi, trong ánh hoàng hôn rực rỡ, các món lần lượt được dọn lên: cua rắc tiêu đen tươi ngon béo ngậy, tôm chiên lăn yến mạch thơm ngọt thịt mềm, nghêu nấu vang trắng kiểu Bồ Đào Nha, hàu sống từ vùng đông bắc Tây Ban Nha, cá vược rán tươi ngon...

Jungkook không đụng đũa, chỉ cầm nĩa, khẽ mỉm cười nhìn cô. Lisa thì hoàn toàn không dám nhìn anh ta, chuyên tâm cắm đầu ăn cật lực, lùa cơm hải sản, tôm hùm, cá mực liên tục không ngừng. Cũng chẳng phải lần đầu tiên ăn cơm riêng với Jungkook, hai người cũng coi như đã rất quen thuộc, rất thoải mái rồi. Nhưng lần này không hiểu tại sao, cô vẫn không dám ngẩng đầu lên, cứ luôn cảm giác chỉ cần gặp phải ánh mắt của anh ta, bản thân cô sẽ biến thành bữa cơm hải sản.

Cố gắng ăn được một lúc, đột nhiên Jungkook cất tiếng: "Thư ký Kim, hình như hôm nay em rất sợ tôi?".

Lisa run rẩy đáp:"Đâu, đâu có.. .".

"Thế em ngẩng đầu lên xem nào".

"..." Ánh mắt của Lisa vẫn dán vào cái đĩa trên bàn ăn.

Jungkook cười:"Nếu sợ thật, hay là uống chút rượu đi".

"...". Hình như có lý.

Thế là Lisa cứ uống hết cốc này tới cốc khác, nhưng lại thấy hình như gan mình vẫn chưa to lên, mà đầu lưỡi lại hơi nở ra.

Tới khi thuyền đã cập bến, hai chân Lisa đã hơi nhũn ra, lại nghe sếp mình nói: "Muốn tới thăm Darwin không? Tôi đón nó về nhà rồi".

"A... " Cô rất nhớ Darwin, muốn lại đươc ôm chú chó to lớn có bộ lông mềm mại ấy vào lòng, bị nhào lên tới nỗi không đứng nổi mới an tâm. Thế nhưng giờ đã muộn rồi, hơn nữa, nếu ở riêng với Jungkook, cô lại lo...

Trong lúc đang dằn vặt đấu tranh, lại nghe Jungkook cười: "Em không muốn tới cũng không sao. Tôi sẽ chuyển lời cho nó".

"...".

Vừa đẩy cửa ra, Lisa đã nhận được màn chào đón quen thuộc. Darwin đứng thẳng bằng hai chân sau, thẳng thắn bày tỏ sự nhiệt tình của nó với Lisa và đồ ăn khuya, liếm khắp mặt cô. Lisa bị Darwin liếm thì vui tới quên trời đất, cứ lẩm bẩm lung tung "chó ngoan", "mày là chú chó lợi hại nhất quả đất này", rồi ngồi bệt xuống đất cùng với Darwin, vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, để thức ăn vào tay cho nó ăn từng chút một.

Cho Darwin ăn một lúc, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Jungkook đang ngồi trên sofa, mày dài mắt đen, làn da trắng hơn tuyết, đang nhìn cô cười cười như có như không.

"...".

Lisa ngay lập tức từ từ, từ từ, từ từ cuộn mình lại còn một xíu, rất muốn khiến bản thân biến mất trong tầm mắt của cấp trên. Thật sự là... không có cảm giác an toàn chút nào. Nói theo lương tâm thì, cô không hề cảm nhận được Jungkook sẽ cưỡng bức cô. Tuy cấp trên của mình không phải là người tốt, lúc nào cũng là nửa tốt nửa xấu, nhưng tuyệt đối không đê tiện. Nhưng Jungkook còn cao tay hơn kẻ xấu ở chỗ, anh ta là ác ma. Mà ác ma lại rất giỏi đầu độc trái tim con người, mê hoặc con người làm việc xấu. Không khéo cô lại ngu ngơ bị anh ta lừa mất.

Tới khi Darwin đã ăn hết bữa khuya cô mang tới, thoải mái nằm phơi bụng, Lisa mới lúng túng nói:"Tôi về đây..."

Jungkook cũng không giữ cô lại:"Ừ, tôi tiễn em".

Lisa vội vàng nói:"Không cần đâu...".

Jungkook nhướn mày:"Sao thế, không phải trước giờ em vẫn hay đi nhờ xe à?".

"...".

"Em biết giờ này đi taxi về tốn bao nhiêu tiền không?".

"Thế... cảm ơn anh.. .".

Jungkook lấy xe, đi đường thấy đèn đỏ cũng không vượt, rất tuân thủ pháp luật, đưa cô tới dưới nhà trọ một cách thuận lợi theo đúng lệ thường. Vào khoảng thời gian không được an toàn lắm, cùng với một người đàn ông gian xảo như thế này mà lại không xảy ra chuyện gì, cuối cùng Lisa cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi sắp xuống xe, đột nhiên nghe Jungkook cười nói:"Cả tối mà em định chỉ cho tôi thấy đỉnh đầu em thôi sao?".

"...". Thế, thế còn muốn nhìn chỗ nào nữa?

Jungkook lại nói:"Tôi muốn hỏi...".

"Hả?".

"Hôn em là chuyện khó chấp nhận như thế sao?".

Lisa chỉ thấy "uỳnh" một cái, từ đầu tới chân đều đỏ lựng lên. Còn, còn dám nhắc tới à!

Jungkook vẫn cười khẽ:"Hôn tôi sẽ khiến em khó xử sao?".

"...!!!!!". Mất, mất mặt quá!

"Hình như em không muốn để tôi hôn em, tại sao chứ?".

Đụng phải câu hỏi trắng trợn, đùa giỡn lưu manh như thế, mãi sau Lisa mới nặn ra được một câu:"Vì, vì... anh không phải là người tốt".

"Hả?".

"Anh, anh lúc nào cũng bắt nạt người ta".

Jungkook cười, hạ giọng nói:"Thế sau này tôi không bắt nạt em nữa có được không?".

"...".

Đột nhiên trở nên đáng yêu dễ gần, thương xót cấp dưới như thế, thực sự không thể tin nổi. Cảm giác người đàn ông ở cạnh mình động đậy, Lisa bất giác có chút lo lắng, giơ tay túm lấy tay nắm cửa theo phản xạ có điều kiện.

Jungkook không thể nhịn được cười:"Rốt cuộc em đang sợ gì chứ?".

"...".

"Sợ tôi sao?". Giọng nói không cao không thấp còn mang theo sức lôi cuốn kì lạ ấy vang lên,"Hay sợ bản thân em?".

Chỉ cần dùng sức thôi, cô có thể đẩy cánh cửa ô tô ra, rồi sau đó chuồn đi rất dễ dàng. Thế nhưng khi Jungkook ép sát lại, cả người Lisa lập tức cứng đờ, như con cá bị đặt lên tấm thớt, không thể động đậy. Đành trợn tròn mắt mà nhìn anh ta tới càng lúc càng gần. Đã gần tới mức không thể thấy rõ được gương mặt đối phương, chóp mũi gần như chạm vào nhau, Lisa vẫn mở tròn đôi mắt, không dám nhắm lại. Jungkook khẽ bật cười, chóp mũi chạm vào nhau, đụng vào môi cô. Lisa lập tức hít sâu vào một hơi không thể tự kìm chế nổi. Chẳng chờ cho cô hít thở xong, thì đôi môi đã bị vít chặt, khi cô đang hoảng hốt, đối phương liền dễ dàng đưa đầu lưỡi vào, khẽ cắn một cái.

Nụ hôn sâu này khiến người ta không kịp kháng cự. Giữa những động chạm quyến luyến, Lisa chỉ thấy trước mắt mình đều trắng xóa, sắp không thở nổi được nữa rồi. Mà nụ hôn cũng không tiếp tục kéo dài thêm nữa, chỉ tới nửa chừng rồi đột ngột dừng lại.

Jungkook tạm ngừng hành vi xúc phạm này lai môt cách khá lịch sự, hai đôi môi tách ra, lại ngừng một lát, lui lại phía sau một chút, dừng lại trong phạm vi bất cứ lúc nào cũng có thể áp sát, như cho cô thời gian để chạy trốn.

Lisa ngơ ngẩn nhìn anh ta, tim đập như trống đánh, như trúng phải một phép thuật kì quái, chỉ thấy đầu óc lơ mơ, không thể suy nghĩ không thể cử động, càng không thể đưa tay đẩy cửa ra. Nét mặt và đôi môi của anh ta đều như có phép thuật lạ kỳ, ngay cả việc dời ánh mắt đi cũng khiến người ta nhất thời không làm nổi. Do vậy lại thêm một nụ hôn nữa, chạy đi đâu cho thoát bây giờ, đôi môi dịu dàng mà mạnh mẽ của Jungkook khi đổ tới lại hoàn toàn thành thạo và mạnh mẽ không thể kháng cự.

Môi lưỡi bị đùa bỡn như thế, Lisa chỉ thấy mình chẳng còn sức mà hít thở nữa, đành hoảng hốt nắm lấy áo sơ mi của anh ta, sợ một khi mình buông tay ra sẽ như trượt chân ngã vào một nơi sâu không thấy đáy.

Bị Jungkook ép trong xe ô tô hôn một lúc lâu, đầu óc choáng váng, tay chân nhũn ra. Đến khi rời ra, Lisa vẫn không có sức lực, đầu óc nặng chình chịch không tài nào hoạt động nổi, trước mắt là trời sao kéo dài vô hạn. Quá, quá độc ác, đây là thứ phép thuật độc ác gì thế! Đã nói anh ta là con quỷ đầu độc trái tim con người mà!

Rồi cô nghe giọng cười trầm thấp của Jungkook: "Thư ký Kim, kỹ thuật hôn của em cần phải nâng cao".

"...".

"Nhưng tôi có thể từ từ dạy em".

Lisa lại hoảng hốt vắt chân lên cổ chạy trốn. Cấp trên của mình thật sự quá đáng sợ, không những là tên tư bản hút máu, mà còn biết tà thuật!

***

Với cô mà nói, bi kịch chính là, sau màn thân mật không kịp trở tay một cách quái lạ chẳng hiểu gì như thế, tới thời gian chạy trốn, thời gian bình ổn tâm lý đều không hề có, cô lại phải đối mặt với tên gây chuyện.

Lúc này cô không khỏi nghĩ ngợi, tại sao cô lại là thư ký của Jungkook chứ? Muốn tìm một cái cớ không gặp mặt hợp lý mà cũng không được. Khác với đôi mắt thâm quầng vì không ngủ đủ và vẻ ủ rũ mệt mỏi của cô, gã cấp trên đang ngồi đằng sau bàn làm việc thực sự có thể gọi là tinh thần sảng khoái, sáng láng chói lọi.

Chẳng quan tâm tới nỗi oán hận đậm sâu, hoang mang đau khổ tới tột cùng của cô, Jungkook thong thả nói:"Thư ký Kim, tối đi với tôi tới nhà hàng mới mở ăn thử chút nhé".

".... Anh đi ăn một mình đi, sao tôi phải đi cùng?".

Jungkook nhướn mày:"Tối qua chúng ta đã thế rồi, ăn một bữa cơm còn không được?".

Lisa suýt nữa cầm cốc cafe nhét vào mồm anh ta: "Đã, đã thế rồi là cái gì hả?!". Nghe dâm ô quá đi mất!

Jungkook vô tội nói:"Hả? Không phải sao?".

"...".

"Em muốn bội tình bạc nghĩa sao?".

"...=.=|||".

Chuyện đó đã xảy ra rồi, nói thật giờ cô cũng xấu hổ khi nói giữa mình và anh ta là trong sáng thuần khiết. Nhưng rốt cuộc hai người bọn họ là gì, thực sự không định nghĩa được.

Jungkook thản nhiên nói:"Xem như chúng ta đang "hẹn hò" đúng không?".

Lisa hoảng sợ, lắp bắp:"Tôi, tôi không biết...".

Jungkook chống má bằng những ngón tay thon dài, làm như có điều phiền não:"À, thế chẳng phải là tôi không có danh phận gì sao?".

"...". Danh phận là sếp còn chưa đủ to chắc?

Hai người nhìn nhau một hồi, Jungkook mới cười nói:"Vì Taehyung hả?".

Lisa cúi đầu ủ rũ:"... Ừm".

Nếu để Taehyung biết giữa cô và Jungkook có gì đó không minh bạch, nhất định sẽ mắng cô té tát thì thôi. Cô quả thực có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của ông anh trai khi phát hiện ra sự mờ ám giữa cô và Jungkook.

Jungkook lại cười:"Được, tôi hiểu rồi".

"Vâng".

"Nhưng bữa tối vẫn phải ăn".

"...".

"Nếu không đi cùng với tôi, em phải tự trả tiền bữa tối đấy nhé."

"...= =".

Chán nản ngoan ngoãn nghe lời, vòng qua nửa vòng thành phố với Jungkook mới tới nhà hàng kiểu Bồ Đào Nha này, Lisa vừa liếc mắt đã thấy ngay người con gái duyên dáng đang ngồi bên cửa sổ, mái tóc uốn xoăn quyến rũ buông xõa. Chị ta thực sự quá nổi bật, dù ở trong không gian rộng lớn ánh sáng mập mờ như thế này cũng có thể phát ra hào quang lấp lánh, khiến người ta không thể không để mắt tới.

Lisa còn đang do dự thì Jungkook lại vô cùng dứt khoát, đưa cô tới tận đấy chào hỏi. "Khéo thật đấy".

Jisoo ngoái đầu lại, vẫn xinh đẹp rạng rỡ, thấy bọn họ thì cất tiếng:"Oa, mới khai trương mà anh đã đặt chỗ rồi, tin tức cũng nhạy đấy".

Jungkook cười đáp:"Quá khen quá khen".

"Nói ra thì khẩu vị của anh vẫn không đổi mà".

"Em cũng thế thôi".

Jisoo nheo đôi mắt đẹp, đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt:"Gần đây anh đẹp trai hơn đấy, tình hình tốt nhỉ".

Đứng trước mặt vị hôn phu cũ của mình mà chị ta vẫn rất thoải mái tự nhiên.

Jungkook mỉm cười:"Em cũng càng ngày càng đẹp ra".

Jisoo xoắn xoắn lọn tóc một cách thoải mái:"Đây là điều tất nhiên".

Hai vị hôn thê hôn phu cũ hàn huyên với nhau cũng thông thuận vô tư, quả thực là thẳng thắn yên bình.

Trong lúc nói chuyện, Jisoo lại nâng ngón tay lên, một chiếc nhẫn kim cương tỏa sáng rạng rỡ dưới ánh đèn:"Đúng rồi, hôm qua Taehyung chính thức cầu hôn em, bọn em định tháng sau cưới".

Lisa ngay lập tức hoảng hốt, vội vàng nhìn sang Jungkook. Thế nhưng sắc mặt cấp trên của cô vẫn như thường, chỉ cười nói:"Chúc mừng em".

"Hâm mộ ghen tỵ căm hận đi, he he he".

Khóe miệng Jungkook giật một cái như bị đau răng:"Em còn dám nói thế thật à".

Jisoo đáp:"Em nói này, hai người bọn anh cũng nhanh kết hôn chút đi".

Lisa tức thời lại kinh hoảng:"Hả??".

Jisoo nhướn mày:"Sao thế? Ý chị là, cô nên kết hôn, Jungkook cũng nên kết hôn. Đâu bắt cô gả cho anh ấy đâu".

Bấy giờ Lisa mới rũ ra thở phào một hơi.

Jisoo lại nói:"Nói qua cũng phải nói lại, thực ra ý này cũng không tồi nhỉ".

Thế mà Jungkook cũng cười:"Nghe em nói như thế, anh cũng thấy hay đấy".

Lisa sợ tới nỗi xua tay loạn cả lên:"Đừng, đừng đùa bậy như thế!".

"Cái gì hay hả?".

Sống lưng vừa mới thả lỏng ra của Lisa lại lập tức hóa đá, rồi cứng nhắc xoay cổ lại, nặn ra một nụ cười:"Anh.. .".

Taehyung đứng sau lưng nhìn cô một lát, lại nhìn về phía tình địch cũ ở bên cạnh, khẽ cau mày:"Hai người ở đây làm gì?".

"Ăn, ăn cơm ạ...".

Jungkook mỉm cười:"Đúng vậy, tôi đưa Lili tới ăn cơm".

"...". "Lili" là tên thứ gì hả, không phải cô là "Thư ký Kim" à?

Chân mày Taehyung càng nhăn chặt hơn:"Lili, em và anh ta chỉ là quan hệ công việc đơn thuần thôi đúng không?".

Dưới áp lực dạy dỗ nghiêm khắc của anh trai, Lisa thấp thỏm đáp:"Vâng ạ..."

Jungkook tốt bụng bổ sung thêm:"Đúng là thế thật".

"Vâng".

"Tới trước đêm qua".

"...".

Sắc mặt Taehyung lập tức xanh lét:"Anh Jeon, tôi hy vọng anh có thể hiểu, tôi không cho phép quan hệ giữa anh và em gái tôi tiến thêm bước nào hết".

Jungkook cười nói:"Này này, kẻ cướp vị hôn thê của tôi thì có tư cách gì để nói tới chuyện này chứ".

Vì vậy mà bữa cơm này không ăn được luôn.

Tốn công lắm mới có thể kéo hai người đàn ông cao to này tách nhau ra, cuối cùng Jisoo kéo Jungkook lại, còn Lisa thì ngoan ngoãn theo anh trai về nhà nhận dạy dỗ.

Trong căn phòng trọ nhỏ của mình, Lisa ngồi cúi gằm mặt, hai tay thành thật đặt lên đầu gối. Taehyung vòng qua vòng lại trước mặt cô mấy lần, vẻ mặt vẫn lo lắng: "Lili, em đừng để anh ta lừa. Em phải biết, anh ta là vị hôn phu cũ của Jisoo".

"Vâng ạ...".

"Tháng sau anh và Jisoo sẽ kết hôn".

"Em biết...".

"Tối qua anh ta đã làm gì em rồi đúng không?".

"Vâng ạ...".

"Tối qua cũng là ngày anh cầu hôn Jisoo, em không cảm thấy thời gian trùng hợp quá sao?".

"...".

"Giờ anh ta đối xử tốt với em, động cơ có nhiều loại lắm. Mà thật lòng thích em lại là khả năng nhỏ nhất".

Lisa không khỏi ngây ra một lát. Taehyung cũng thấy mình nói quá nặng nề, bèn thở dài:"Xin lỗi em, Lili, anh không có ý đó, em là người con gái rất tốt".

"...".

"Em là em gái anh, anh không muốn em bị người ta lợi dụng, chịu tổn thương vô ích. Em thấy mình có năng lực tự bảo vệ trước người như Jungkook sao?".

Lisa im lặng một hồi rồi mới đáp:"Thực ra, em cũng... không thích Jungkook".

Taehyung nhìn cô:"Thật à?".

"Thật mà, em cũng không cảm thấy anh ta sẽ thích em, thế nên.. .".

"...".

"Em không coi là thật".

Taehyung nhìn cô một lát, muốn nói rồi thôi, lại thêm lúc lâu nữa mới đáp:"Thế thì tốt".

"Vâng".

Taehyung đi rồi, đột nhiên cô có chút sợ hãi. Taehyung chỉ lo lắng Jungkook không thật lòng thích cô, mà không hề hỏi cô có thích Jungkook hay không. Chẳng lẽ chuyện ấy rõ ràng, không thể nghi ngờ như thế sao? Trong mắt mọi người, cô đã hoàn toàn không có sức phản kháng trước Jungkook sao?

Trước khi đi ngủ, Lisa không cầm lòng được mà đứng nhìn bóng người phản chiếu trong tấm gương trước mặt. Gương mặt cô gái trong gương ửng đỏ, nét mặt có chút lo âu, vẻ thanh tú rất đỗi bình thường, sắc đẹp chẳng đủ để khiến người ta phải mê muội, hoặc nên nói có thể khiến Jungkook mê muội.

Cô hỏi bóng người:"Mày thích Jungkook à?".

"...".

"Chẳng lẽ mày lại dám thích Jungkook sao?".

Tấm gương đương nhiên không thể trả lời cô. Thật ra đừng nói tới Taehyung, ngay tới bản thân cô cũng cảm thấy chuyện này không hề an toàn, không hề đáng tin. Cô chẳng muốn nghĩ rằng Jungkook quá nham hiểm, không muốn dán danh hiệu"đê tiện" này lên người cấp trên của mình. Nhưng lời tỏ tình đến quá đột ngột, quá thiếu chân thực. Jungkook từ trước tới nay vẫn giữ vẻ thiếu đứng đắn của mình, lần này cũng chỉ như một trong vô số lần diễn trò ác độc của anh ta thôi. Lấy chuyện như thế ra làm trò cười, cũng chẳng phải việc gì quá đáng với Jungkook, có thú vui gì ác độc mà anh ta không làm đâu.

***

"Anh Jeon, pha cốc cafe khác cho anh nhé?".

Hôm sau tới công ty, lại làm việc như mọi ngày, trong phòng làm việc, tất cả lịch trình của thư ký trước và sau khi được "tỏ tình" hình như chẳng có gì khác biệt.

Jungkook chăm chú họp qua điện thoại, chỉ khẽ gật đầu với cô:"Nhờ em".

Lisa đặt cốc xuống, bất giác nghiên cứu gương mặt khi nghiêm túc làm việc của sếp mình. Rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì thế nhỉ? Đường nét mang huyết thống của German đẹp tới mức không thật, như một thành phẩm đủ tiêu chuẩn được chế tác kỹ càng, tới nét mặt cũng mập mờ như thực như ảo. Khiến người ta thật sự không đọc ra được hỉ nộ ái ố của anh ta.

Thật sự có người có thể nhìn thấu anh ta sao?

Jungkook gác máy, bất ngờ quay đầu lại, mỉm cười với cô: "Lại nhìn trộm tôi à?"

"...!!!!"

Lisa đang định co cẳng chạy, lại nghe anh ta thừa cơ nói thêm:"Thư ký Kim, tối nay tới nhà tôi nấu cơm đi".

"...". Đúng là bắt nạt trắng trợn.

Lisa nhớ tới lần giáo huấn của Taehyung, càng không dám nhìn thẳng vào anh ta, thế nên bắt đầu ngó vòng xung quanh:"Có thể không đi được không, anh Jeon?".

"Hả?".

"Anh trai tôi đã nói, dạo này không cho tôi ra ngoài buổi tối...".

Jungkook vẫn mỉm cười, ra chiều thông cảm:"Được chứ".

"Vâng...".

Tới khi hết giờ làm, Lisa phải vật vã từ chối cấp trên ngay ở cổng công ty:"Tại, tại sao anh phải tới nhà tôi?".

Jungkook vô tội nói:"Là em bảo không tới nhà tôi mà".

"...".

Cùng đi siêu thị hồi lâu, mua một đống thức ăn, Lisa uể oải đi đằng sau, nhìn cấp trên nhẹ nhàng xách túi đồ chiến lợi phẩm đầy hai tay, thế mà chẳng biết còn lấy đâu ra tay mà mở cửa nhà giúp cô, rồi giơ tay bật đèn, cởi giày, vào nhà, tự nhiên như mình là chủ nhà.

Jungkook vẫn luôn tính toán được trước, nắm chắc phần thắng như thế, tựa như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay anh ta. Chỉ là, nếu đã muốn gì được nấy, vậy tại sao lại tìm tới cô? Chỉ với thân phận "cấp trên" này thôi thì có thế thoải mái sai bảo sử dụng Lisa tới chín mươi phần trăm rồi, mười phần trăm còn lại kia, thực sự thích thú, đáng để anh ta dùng tới quyền lợi "hẹn hò" quan trọng kia để đoạt lấy bằng được sao? Số làm thư ký vất vả, Lisa không có quá nhiều thời gian suy ngẫm về nhân tình thế thái, đành cần mẫn chuẩn bị thức ăn cho bữa tôi trong căn bếp chật hẹp nhà mình, rửa rau, thái rau, trộn rau.

Lúc chúi đầu cắt nấm thành miếng, bỗng nhiên nghe bên tai vang lên giọng nói:"Cần tôi giúp gì không?".

" ...!!!!"

Chưa nói tới việc bất thình lình xuất hiện sau lưng cô thần không biết, quỷ không hay như vậy kinh hoàng tới cớ nào, cấp trên đột nhiên trở thành người có nhân tính như thế, là chuyện gì hả trời?

Lisa run rẩy:"Không, không cần đâu...".

Để cấp trên hạ tấm thân tôn quý ngồi trên bộ sofa nhỏ bé nhà cô xem cái ti vi hình ảnh mờ tịt đã bất kính lắm rồi, còn dám để anh ta giúp cô một tay thì đúng là cô chán sống rồi.

Jungkook đứng đằng sau cô, cảm giác về sự tồn tại của anh ta mạnh mẽ tới mức khiến người ta không thể làm ngơ, Lisa đành thấp thỏm cắt cho xong mấy cây nấm rồi lại tách xà lách dưới sự giám sát của cấp trên. "Nước chấm cho cay thêm chút đi".

Lisa vùi đầu vào cắt rau:"Vâng".

Đương khi tay dao nhịp nhàng hạ xuống, đột nhiên trên lưng nóng lên, lồng ngực của Jungkook đã dán vào lưng cô. Tuy chỉ là tiếp xúc thân thể, chẳng thêm động tác nào nữa, nhưng trong chớp mắt Lisa vẫn bị hoảng hốt "oa" một tiếng, suýt nữa đưa dao cắt phải đầu ngón tay.

Jungkook có chút bất ngờ, đang vươn tay lấy lọ gia vị trên giá cũng rụt lại, nhưng vẫn cười nói:"Tôi dọa người thế à?".

Lisa vội vàng quay người lại đối diện với anh, trái tim trong lồng ngực vẫn nhảy tưng tưng, đành ép eo vào bàn bếp, run rẩy "ừm" một tiếng.

Jungkook cười cười, nhướn mày lên, rồi đưa lọ gia vị cho cô:"Thư ký Kim, em không cần căng thẳng như thế, tôi sẽ không tùy tiện làm chuyện bậy bạ đâu".

Lisa nuốt nước bọt:"Vâng. Tôi, tôi không căng thẳng...".

"Em sợ tôi lắm sao?".

"... Chút thôi, không sợ mà..."

Với người cầm vũ khí lợi hại chém thịt như bùn mà nói, kẻ làm chuyện xấu thực sự không có gì quá đáng sợ. Mà cô còn sợ cái "đùa thôi" của Jungkook còn hơn "làm chuyện xấu" nữa.

Jungkook nhướn mày:"Thế em...".

Lò vi sóng vang lên một tiếng "ding", Lisa vội vàng nói:"Cá hấp chín rồi!".

Mở lò vi sóng, đang lôi khay ra thì nghe tiếng Jungkook nói: "Để tôi".

Rồi mu bàn tay của cô bị một bàn tay to lớn ấm áp bao lấy. Lisa run lên một cái hoàn toàn theo phản xạ có điều kiện, thế nên cả con cá vược tươi ngon nóng hổi đổ thẳng lên tay Jungkook.

"...".

"... Ngài Jeon, tiểu nhân đáng chết. T_T".

Mấy phút sau, Jungkook nâng bàn tay được băng bó kín mít ngồi trên sofa trong phòng khách, cau mày:"Tôi nói này, có nhất thiết phải băng lại to thế này không?".

À, không băng to một chút thì làm sao biểu thị được lòng quan tâm của cô với cấp trên và với ngón tay tôn quý của cấp trên chứ? Lisa vừa bày biện bát đũa thức ăn, vừa sợ hãi len lén quan sát động tĩnh của Jungkook, Jungkook vẫn mang vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi đấy, lơ đãng xem ti vi, xem ra hứng thú ăn uống đã bay đi sạch, Lisa thấy không chừng anh ta sắp phát hỏa tới nơi rồi. Ai mà bị đổ thức ăn lên tay như thế cũng không vui, huống chi là Jungkook. T_T

Đang sợ hãi, đột nhiên Jungkook quay sang, nhướn mày: "Ừm, nhìn trộm tôi vẫn chưa đủ sao?".

"...". Jungkook còn nghiêm túc nói:"Thư ký Kim, em có thể giải thích việc em lén lút nhìn trộm tôi một chút được không?".

"...". Lisa run rẩy đáp,"Tôi cũng chỉ là, tiện thì nhìn môt cái thôi mà...".

Jungkook ra chiều ngẫm nghĩ:"Tiện thì nhìn à, sắc đẹp của tôi cũng không thể cứ nhìn suông mãi thế được".

"...". Thế không lẽ còn định thu tiền của cô chắc?

Jungkook hất cằm với cô bằng tư thái rất thong thả, ra hiệu: "Lại đây".

Lisa hoảng hồn lập tức bước lại gần, cúi đầu khom người chờ bị phạt:"Anh Jeon...".

"Còn nữa, em cũng biết làm tôi bị bỏng là chuyện rất nghiêm trọng đúng không?".

"... Tiểu nhân biết lỗi rồi... T_T".

"Thế thì sao...". Gương mặt như cười như không kia tiến lại gần, rồi đặt lên cái trán đau khổ của cô một nụ hôn.

"...".

Lisa nhất thời còn giữ nguyên thế cúi người, ngẩn ra. Đây... có chút dịu dàng quá đáng, cũng chiều chuộng quá đáng. Không hề giống tên Jungkook tìm mọi cơ hội để bắt nạt cô.

"Là, là thế này sao?". Chẳng lẽ không có kiểu phạt khác, ví như phạt tiền, trừ tiền lương hay sao?

Jungkook như thở dài, hạ giọng nói:"Rốt cuộc là em có tự giác không hả?".

Nụ hôn lần này là hôn môi, Jungkook đặt tay lên eo cô, kéo cô xuống. Động tác này không dùng sức thế nhưng cô không thể động đậy nổi, chẳng khác nào giơ tay chịu trói.

Nụ hôn này dịu dàng đâu khác gì giữa hai người yêu nhau, khiến người ta như trúng phải tà thuật, toàn thân không theo ý mình. Sự dịu dàng và ấm áp của Jungkook như được tẩm độc, có thể khiến thần kinh người ta tê liệt rồi mất hết khả năng phản kháng. Lisa đang chìm trong mê muội, mơ mơ màng màng dựa vào lồng ngực anh ta, còn bản thân thì chẳng biết đã bất giác ôm lấy cổ Jungkook từ khi nào. Nhiệt độ thân thể tỏa ra từ sau lớp áo sơ mi cho người ta một thứ cảm giác an toàn và thân thiết tới lạ thường, dường như có muốn nhiều thêm một chút nữa cũng không sao, khiến người ta bỏ hết mọi rào cản, cam tâm tình nguyện chìm đắm.

Khi nụ hôn dần dần táo bạo hơn thì tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, Lisa không khỏi mở choàng mắt ra, thế nhưng vẫn ở trong lòng Jungkook, cảm giác mê loạn như trúng phải thuốc độc vẫn lan khắp cơ thể, dù có mở to hai mắt ra cũng như ở trong mây mù, không thấy được gì.

Tiếng chuông vẫn ngang bướng kiên trì, cuối cùng Jungkook không thể chịu nổi, thở dài nói:"Em chờ một lát".

Đôi môi Jungkook vừa tách ra thì tà thuật cũng biến mất theo, cuối cùng đầu óc Lisa mới có thể từ từ tỉnh ra, bắt đầu hoạt động lại, không khỏi xoa nắn gương mặt mình, mơ màng nghĩ, đợi, đợi cái gì? Bảo cô đợi để bị ăn à?

Ngẩng đầu nhìn Jungkook, người đàn ông đã thoát khỏi trạng thái mê hoặc biếng nhác, vươn một tay rút di động ra, đặt bên tai, nhướn mày:"Jisoo?".

"...".

Lisa rùng mình tỉnh táo lại, trong chớp mắt, đột nhiên thấy vô cùng sợ hãi. Nếu cô chỉ là công cụ thật thì sao. Quá nhập tâm biến thành công cụ của người khác như thế không phải đáng thương lắm sao.

"Muốn anh qua đó à?".

Jungkook liếc nhìn cô một cái, Lisa lập tức có chút ngượng ngùng, vội vàng tự giác nói:"Anh Jeon, anh có chuyện thì cứ đi trước đi".

Jisoo ở đầu dây bên kia không biết đang nói gì, cuối cùng Jungkook khẽ cau mày đáp:"Được, em đợi anh".

Thấy anh ta ngắt máy, Lisa bất giác kéo áo chặt thêm một chút, dường như làm vậy có thể bù đắp vào lòng tự trọng còn thiếu. Ở trước mặt Jungkook, cô quả thực không hề có chút phòng ngự, anh ta muốn thế nào thì được thế ấy, dễ dàng điều khiển cô trong lòng bàn tay, thế nên cô cũng có tự phần khinh thường chính mình.

Jungkook quay đầu lại, đặt tay lên đầu cô, rũ mi nhìn cô: "Xin lỗi nhé, vì có chuyện gấp".

Sự dịu dàng bất thường của anh ta khiến Lisa càng thấy bất an:"Anh không tiện lái xe, có cần tôi gọi taxi giúp anh không?".

"Không sao, sẽ có xe tới đón mà".

"Ừm".

"Không thì em đợi tôi về nhé".

"Không cần đâu...".

"Tôi đi nhanh thôi".

"Không cần thật mà". Giờ cô chỉ có cảm giác vô cùng bất an.

Jungkook nhìn cô, ngừng lại một chút rồi mỉm cười:"Thế cũng được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro