Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy trình độ nịnh nọt đã đạt tới cảnh giới nhất định, nhưng Jungkook hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với câu trả lời của cô.

Tiếp đó là liên tục làm thêm giờ làm thêm giờ làm thêm giờ, các kiểu lấy việc công làm việc tư, áp bức cô tới nỗi chẳng còn chút thời gian riêng tư. Ngày nào về nhà cũng vừa đặt lưng là ngủ luôn, sét đánh không tỉnh. Đến làm chút việc riêng kiếm tiền mà cũng không có thời gian rảnh chứ đừng nói tới chuyện khác.

Vất vả lắm mới tới cuối tuần, cuối cùng Jungkook phải đi tham gia gặp mặt dòng họ gì gì đó, chó cũng đưa theo, vả lại chẳng có đủ lý do đem cô theo tùy ý sai bảo, thế nên cuối cùng Lisa có thể quang minh chính đại nghỉ ngơi.

Thoát khỏi sự sắp đặt của cấp trên, Lisa thả lỏng toàn thân ngủ mãi tới khi chân tay mềm nhũn ra, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, điện thoại réo cũng không có sức nghe. Tới khi đói mới mơ mơ màng màng lê chân trần đi đánh răng rửa mặt, nhắm mắt đánh răng được một nửa thì chuông cửa kêu vang, Lisa đành ngậm cả miệng bọt, ngái ngủ ra mở của.

Ngoài cửa là cậu thanh niên đội mũ của công ty chuyển phát nhanh, tay ôm một bó hoa hồng to thơm ngát. Đối phương bình tĩnh nhìn bộ dạng ngậm bàn chải đánh răng của cô, lại nhìn hóa đơn trên tay:"... Xin hỏi là cô Kim Lisa?".

"...".

Lisa có dự cảm không lành,"... Phải".

"Đây là hoa của cô, phiền cô kí nhận".

Lisa nhất thời sợ tới toát cả mồ hôi, hai tay khua loạn: "Tôi không đặt hoa!". Đáng sợ quá, bó hoa to thế này, lấy cô bao nhiêu tiền đây?

Nhân viên chuyển phát nhanh cười ha ha: "Cô Kim, đây là người ta đặt tặng cho cô mà".

"... Hả?". Lúc này Lisa mới từ trong mớ hỗn loạn mờ mịt tỉnh lại, có chút hoảng hốt kí tên mình, lần đầu tiên trong đời được nhận hoa, quá hoảng hốt, hai tay ôm bó hoa, nhất thời không biết đặt nó vào đâu mới được.

Nhân viên chuyển phát nhanh rút một tấm card trong cuốn sổ ghi nhớ ra: "Đúng rồi, đây là điện thoại của người đã tặng cô bó hoa này. Cô có thể gọi điện cho anh ấy".

"...".. Tình, tình huống này là gì?

Lisa ôm bó hồng vào phòng khách, lại ôm vào phòng bếp. Những thứ có thể cắm vào được chỉ có bình coca và thùng nước, nhìn trái trông phải không thấy có chỗ nào đặt nó cho hợp. Bó hồng đẹp đẽ như thế thục sự không hề thích hợp với cái ổ của cô.

Cuối cùng nó đành phải giữ nguyên hiện trạng, đặt dựa vào tường ở đầu giường. Sau đó ngồi xuống gọi điện thoại, bên kia bắt máy, Lisa thử đánh tiếng chào hỏi trước: "Xin chào...".

Qua một lúc lâu, bên kia mới có tiếng trả lời chẳng mấy vui vẻ: "Ừ...".

Minhyuk... = =

Cũng đúng, người kì quặc tới mức này còn có thể là ai chứ.

Đôi bên im lặng hồi lâu, đối phương mới khụ một tiếng, khô khan hỏi: "Hôm nay cô có rảnh không?".

Lisa cẩn thận đáp: "Có chuyện gì không?".

"Tôi thừa một vé ra mắt phim. Cô có cần không?".

"...".Nói như mua thừa đồ rồi phải thuận tay xử lý ấy.

Mấy giây sau, bên kia mới cáu kỉnh: "Rốt cuộc là có cần không?".

"À, cái đó, không phải các cậu có buổi gặp mặt dòng họ gì sao? Sao Jungkook đi rồi, cậu không đi?"

Vừa nghe cái tên ấy, đối phương như bị niệm chú kim cô, đau đầu nhức óc: "Đừng nhắc anh ta với tôi. Tôi phiền lắm".

Lisa thiết nghĩ, Minhyuk bị sếp của mình chèn ép tới nỗi bị bóng ma tâm lý cũng rất đáng thương, thậm chí còn có chút cảm giác đồng bệnh tương liên. "Thế, cảm ơn hoa và lời mời của cậu, nhưng tôi...".

Còn chưa để cô nói hết câu, Minhyuk đột nhiên phát cáu lên: "Tôi đâu có nói cô nhận được hoa thì phải đồng ý đi xem phim với tôi, làm bạn bè thì không thể đi xem phim được sao?".

"Thực ra...".

"Cô nghĩ tôi là kẻ lợi dụng thế sao?".

"Tôi...".

"Tôi mời cô đi, không được à?".

Lisa bị bại liên tiếp, chỉ có thể nói: "Thế... tôi gặp cậu ở đâu đây?".

Đối phương im lặng một hồi, mới đáp: "Tôi đang ở dưới nhà cô".

"...".

Đang ở dưới nhà, còn phải kêu chuyển phát nhanh đưa một bó hoa tới sao? Suy nghĩ của người này kì quặc tới cỡ nào nhỉ.

Lisa cũng ngại lãng phí thời gian trang điểm, chỉ chải thẳng tóc, mặc chiếc váy len hồng in hình trái tim trắng rồi xuống nhà, quả nhiên vừa nhìn đã thấy chiếc xe quen mắt và chàng trai mặc vest đi giày da đang đứng đợi mà lại giả vờ không thèm để tâm.

Bốn mắt nhìn nhau, Minhyuk hiển nhiên còn lúng túng hơn cả cô, nhưng lại muốn làm bộ như không có chuyện gì, đành chuyển tầm mắt sang chỗ khác, cố gắng bình tĩnh mở cửa xe ra: "Lên xe đi".

"...Giờ đi xem phim không phải quá sớm sao?".

Minhyuk hơi gắt gỏng: "Ăn bữa cơm không phải vừa tới giờ à?".

"Ăn cơm thì...".

Minhyuk hấp tấp ngắt lời cô: "Ăn cơm phiền phức lắm à? Cũng là tiện đường thôi mà, vả lại chăng lẽ cô không cần ăn cơm tối?".

"... Tôi đâu nói không ăn. = =".

Hai người ngượng ngập lên xe, xuất phát. Dọc đường đi Minhyuk không chuyển mắt, chỉ cau mày nhìn chằm chằm về phía trước khiến Lisa cũng ngại ngùng nhìn ra chỗ khác, tới tận khi xuống xe, hai nguời cũng chưa nhìn nhau lần nào. Cẩn thận dè dặt ăn xong món Ý, rồi nghiêm chỉnh ngồi trong rạp chiếu phim, hai người lại ngoan ngoãn trở về, hoàn toàn không có hoạt động nào không lành mạnh.

Lisa cảm thấy rất bất ngờ, lại có chút luống cuống. Người có khí chất hư hỏng lưu manh như Minhyuk thế mà hẹn hò con gái tới toàn những chỗ như học sinh cấp ba. Tuy tính tình cậu ta nóng nảy bộp chộp, nhưng không biết tại sao, vào giờ phút này cũng khiến người ta hoàn toàn không thấy ghét.

Đưa cô về tới cửa nhà, lúc xuống xe, Minhyuk đột nhiên hỏi: "Người trong lòng cô, là ai vậy?".

"A..."

Cô mới phản ứng chậm có nửa giây, Minhyuk đã thoáng bực mình: "Này, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, không cần miễn cưỡng trả lời".

Ở cạnh người như Minhyuk, ngoài sự ngượng ngập khi nhìn nhau ra, Lisa lại cảm thấy trong lòng mình rất thoải mái, không có gì phải giấu giếm khó nói cả. "Là anh trai tôi. Chúng tôi không phải anh em ruột, thế nên hồi nhỏ tự nhiên tôi cảm thấy anh trai mình là tốt nhất. Nhưng giờ anh ấy đã đính hôn với vị hôn thê cũ của Jungkook rồi".

Minhyuk thở phào: "Là anh ta à? Người này tôi biết".

"Ừm..." "Tôi cứ tưởng cô thầm yêu Jungkook cơ".

Lisa vừa đặt chân xuống đã lảo đảo: "... Cậu muốn dọa chết tôi à?".

Minhyuk vẫn cau mày: "Thật sự là không à?".

"... Khả năng chuyện này ngang với khả năng cậu thầm yêu Jungkook".

"...".

Tới khi lên nhà, Lisa mới leo được nửa cầu thang, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà ngoái đầu lại liếc nhìn, mới phát hiện Minhyuk vẫn còn đứng ở đấy. Ánh mắt chạm nhau, hai người thoắt cái đều có chút xấu hổ. "Ùm... cậu, cậu còn chưa về sao?".

Mặt Minhyuk đỏ bừng lên, gắt: "Tôi thích đứng ở đây một lát không được à?".

"...Ừ...".

Lisa vào nhà, kéo rèm cửa sổ ra một chút, len lén nhìn xuống dưới, ánh đèn pha ô tô vẫn còn đấy, thế là cô đành vội vàng cuống cuồng kéo rèm lại.

Từ trước tới nay cô chưa từng xử lý mối quan hệ như thế này, cũng không thể hiểu rõ ràng chính xác tình yêu rốt cuộc ra sao, nếu lấy tình cảm với Taehyung ra làm tiêu chuẩn, vậy có lẽ trên đời không có người thứ hai cô thích như thế, kiếp này coi như sống cô đơn tới già thôi. Mà ngoài sự ngưỡng mộ với Taehyung ra, rốt cuộc còn thứ tình cảm nào mới được coi là tình yêu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro