💎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa ra khỏi ga tàu điện ngầm, bắn thẳng tới bến xe bus, sau một loạt những động tác đẩy xô chèn ép chen lách có độ khó cao, cuối cùng cũng thành công leo lên xe bus đổi chuyến một cách may mắn.

Tới lúc này, tất cả đều rất thuận lợi. Cô qua hết hàng loạt bài thi viết, lọt vào vòng phỏng vấn chót, cách vị trí mọi người tranh giành vỡ đầu chảy máu càng lúc càng gần, chỉ còn mấy bến nữa mà thôi.

Thế nhưng dù vào ngày quan trọng như thế này, Lisa vẫn tiếc không muốn bỏ tiền đi taxi. Hơn nữa, để tránh làm mòn đôi giày mới, cô còn đi một đôi giày thể thao cũ kèm với áo sơ mi bó sát và váy công sở cạp cao, đôi giày cao gót quý giá vạn phần mua cho buổi phỏng vấn thì nhét vào trong túi.

Trong xe chật chội không thể tả, suốt đường đi Lisa bị chèn ép tới nỗi chỉ hận mình không thể chỉ có một chân.

Khi chỉ còn một bến nữa là xuống, hành khách lên lên xuống xuống, mọi người đều di chuyển khó khăn, cố gắng nhường chỗ để người khác lách qua mình, cô cũng có cảm giác bị vật lạ ép lên lưng.

Lúc đầu Lisa đang mơ màng gà gật, bị ép một cái thì từ từ tỉnh táo lại, đắn đo phân biệt kỹ càng xem động tác giống như vuốt ve của bàn tay sau lưng cô là vô tình hay có tà ý.

Khi cái tay kia bóp mạnh vào mông cô một cách táo tợn hơn, Lisa phản ứng thật nhanh, lật tay giữ lại cổ tay gã, quay người trừng mắt nhìn chủ nhân cổ tay ấy.

Tuy đối phương có bộ dạng dân công sở áo quần bảnh bao, nhưng trông không mảnh khảnh thư sinh mà lại rất cơ bắp, bị cô bắt ngay tại trận, nhất thời có chút bất ngờ, không tránh khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn miễn cưỡng giữ bình tĩnh nói: "Cô này, cô có việc gì thế?".

Xe bus vừa tới bến, Lisa cũng không tranh cãi ầm ĩ, chỉ cầm cổ tay của gã ta, lôi xuống xe không để đối phương chống cự. Rồi xòe tay ra, chìa tới trước mặt gã một cách oai vệ hùng hồn: "Năm trăm tệ"

Gã kia ngớ ra: "Cô nói gì?".

Lisa nghiêm túc đáp: "Anh tưởng anh có thể lợi dụng xe bus đông người thì muốn sờ là sờ à? Làm chuyện xấu không phải nộp tiền phạt chắc?".

Gã này thấy cô tay chân mảnh khảnh, trông như con búp bê sứ động cái là vỡ, yếu ớt dễ bắt nạt, vốn không thừa nhận mình sai, vênh mặt lên nói: "Con điên, mày nói lung tung gì đấy!".

Lisa tức lắm: "Anh làm gì thì tự biết. Váy này của tôi là loại năm mươi tệ mua ở chợ đêm, rất dễ phai màu, anh xem trên tay mình dính cái gì hả? Đó là chứng cứ".

"..."

"Nếu không muốn tới đồn cảnh sát thì giải quyết luôn đi, đưa tiền đây".

Phụ nữ càng liễu yếu đào tơ, lúc đụng phải kẻ xấu càng phải tỏ ra khí thế, tàn nhẫn, ngang ngược hơn đối phương, mới có thể đòi lại công bằng cho mình được.

Quả nhiên lời vừa nói ra, đối phương liền mất sạch khí thế, trận tuyến rối loạn, mắt đảo láo liên, nói lấp liếm: "Nhưng tôi, tôi không mang tiền".

Lisa càng tức, làm kẻ háo sắc đã không có tiền đồ, làm một kẻ háo sắc thích nói dối thì càng bó tay hơn: "Được thôi, anh muốn tự trả tiền hay muốn tôi tới công ty anh, tìm sếp anh đòi bồi thường?".

Gã này không lằng nhằng nữa, lập tức rút ví, móc hết tiền xu, tiền giấy trong ví ra.

Tiền mặt chỉ có ba trăm bảy mươi tám tệ năm hào, sau khi đếm Lisa lấy số chẵn, nhân đạo chừa lại cho gã tám tệ năm hào đi xe bus, tiếp đến còn trách mắng giáo huấn gã ta một bài tràng giang đại hải.

Đối phương phải hứng chịu đả kích liên hoàn như thế, từ lúc trả tiền đã mất hết ý chí chiến đấu, đành nghe hết bài diễn thuyết đạo đức nhân sinh của Lisa không chút kháng cự rồi cúi đầu não nề đi mất.

Lisa cẩn thận đếm lại tiền lần nữa, cất kĩ mớ tiền bồi thường đi rồi rút di động ra xem giờ.

Tòa nhà của tập đoàn JL cô tới phỏng vấn đã nằm trong tầm nhìn, thời gian vẫn còn rất sớm. Hôm nay thực sự quá thuận lợi rồi. ^_^

Lúc ngẩng đầu lên, Lisa cảm thấy hình như quanh đây có người đang nhìn cô.

Cô tìm hồi lâu mới phát hiện đúng là có chàng trai đang mỉm cười với mình.

Mặt mũi anh ta lạ hoắc, tuổi còn rất trẻ.

Tuy mặc vest đi giày da, đeo hoa tai bằng kim cương, nụ cười treo trên mặt, nhưng có cảm giác gian tà đặc biệt; làn da khá trắng, thế nên màu da lộ ra dưới lớp cổ áo sơ mi trắng tinh không hề chối mắt, mà lại có vẻ ngả ngớn, không đàng hoàng. = =

... Nếu, nếu ban nãy gặp phải loại người này, thì cô không đối phó nổi, chắc đành phải mời ông anh trai làm cảnh sát của cô xuất trận thôi.

"Cô ơi".

Lisa không khỏi cảnh giác: "Cái, cái gì?".

Chẳng lẽ thấy cô đếm tiền, cũng muốn tới xin đểu một phần?

Dựa, dựa vào cái gì hả? Anh ta có bị cô sờ đâu.

"Chỗ này của cô". Anh chàng chỉ chỉ vào mắt mình.

Lisa càng ôm túi chặt hơn: "Hả?".

Anh ta cười nói: "Lông mi của cô, bong ra rồi".

"..."

Minnie bảo với cô, đi phỏng vấn ít nhiều gì cũng cần trang điểm, nâng cao ấn tượng một chút. Nhưng cô tiết kiệm quen rồi, không nỡ bỏ tiền ra mua bộ mascara và bộ bảo vệ lông mi dùng kèm hàng hiệu mà Minnie đề cử. Lúc cần chỉ tùy tiện đánh ít phấn nền mua lúc giảm giá, coi như trang điểm được phân nửa rồi. Nửa còn lại thì tùy tiện gắn cặp mi giả giá hai tệ hồi trước mang về từ một cửa hàng nhỏ.

Không ngờ trong ngày quan trọng cỡ này, cô lại có may mắn gặp chuyện "bong mi" chứ.

Sớm biết keo dán mi rẻ tiền không dính chắc, cô đã lấy keo 502 công nghiệp dán vào rồi.

Lisa lấy một tay che mặt, dò dẫm mò mẫm tới tòa nhà JL, lén lén lút lút chui tọt vào nhà vệ sinh tầng một, cuối cùng mới có thể bỏ tay xuống, nhìn mình một cách thảm hại trong gương. Đúng là cả hai bên mi giả đều bong ra rồi, nhìn cô chẳng khác gì Lục Tiểu Phụng [1] có bốn lông mày.

[1] Lục Tiểu Phụng: là nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Cổ Long với biệt hiệu "Tứ mi mao" - người có bốn hàng lông mày, bởi bộ ria mép của anh mảnh như lông mày vậy.

Còn là Lục Tiểu Phụng đi giày thể thao mặc váy công sở.

Ầy, cô đâu biết lũ dê xồm trên xe bus năm nay còn sờ cả Lục Tiểu Phụng nữa = =|||

Lisa xấu hổ tới nỗi mặt đỏ bừng, ra sức trấn tĩnh, tự an ủi mình, với người kia dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, cả đời chắc chỉ gặp có lần này, dù lần sau có tình cờ đụng mặt trên phố lớn, người ta cũng không nhớ cô là ai đâu. Cho nên mất mặt thì cũng mất rồi.

Chỉ cần kiếm lại cái mặt trước buổi phỏng vấn, thế là được. = =|||

Ra khỏi nhà vệ sinh, Lisa đi thang máy tới bộ phận nhân sự ở tầng năm, im lặng ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế dài ngoài phòng họp.

Vốn dĩ trong thời gian chờ đợi nên ôn lại tài liệu đã chuẩn bị sẵn thật kĩ càng, kết quả là trong đầu chỉ có câu nói "Lông mi của cô, bong ra rồi" chạy qua như đèn kéo quân. = =|||

Lisa "oa" một tiếng chôn mặt vào lòng bàn tay, rốt cuộc cô phải làm sao mới có thể xua đi bóng ma ấy, đối diện với cuộc đời mình đây.

"Cô Lisa".

Lisa vội vàng ngẩng đầu lên: "A, có tôi".

Người phụ nữ trung niên đứng ở cửa phòng mỉm cười nói: "Cô là người tiếp theo".

Lisa lập tức đứng dậy, vuốt phẳng nếp nhăn vô hình trên váy, hít thở sâu hai lần rồi mới trịnh trọng đẩy cánh cửa phòng họp ra.

Từ giờ phút này bắt đầu tiến quân vào cuộc sống làm việc mới, quên chuyện lông mi giả đi!!!

Sáu vị giám khảo ngồi thành một hàng ngang trong phòng, trận thế rất dọa người.

Mà chuyện càng dọa người hơn là, người mới gặp trên đường, anh chàng cô rất nghi ngờ là phần tử xã hội đen, lúc này cũng ngồi trong phòng họp một cách quang minh chính đại.

Ngay cả vẻ mặt như cười như không cũng không thay đổi, cứ ngồi dựa lưng vào ghế như thế, uể oải nhìn cô.

Lisa lập tức đưa tay lên dụi dụi mắt, nhưng người đó nhìn thế nào cũng là thực, không phải ảo giác sinh ra khi thiếu ngủ.

Bốn mắt nhìn nhau, thậm chí người đó còn như mỉm cười với cô.

"..." Giống... người sống... thật đấy...

Hay là, biết đâu, người này chỉ là rảnh rỗi không có việc gì tới góp vui thôi, bộ dạng anh ta như thế, nhìn thế nào cũng không thấy giống người làm kinh doanh hợp pháp, có lẽ chỉ là đúng lúc đi qua, hoặc thậm chí là tới thu tiền bảo kê... nhỉ.

Lisa khó khăn lắm mới nặn ra nụ cười vô cùng sợ hãi trên gương mặt cứng nhắc, nghe chủ khảo giới thiệu từng giám khảo, rồi lại nghe người ta nói rõ ràng: "Đây là giám đốc điều hành kiêm tổng giám đốc công ty, anh Jeon Jungkook".

Anh ta đáp lời rồi nhướn mày cười với cô một cái.

Một pho tượng đá tên "Lisa" từ từ nứt ra ngay lập tức.

Tới khi kết thúc phỏng vấn, tiếp tục cố gắng trấn tĩnh trở về nhà, đêm ấy Lisa mơ thấy ác mộng.

Trong mơ Jungkook cười với cô, nói: "Cô này, mặt cô bong ra rồi".

Lúc tỉnh dậy Lisa không khỏi soi gương dùng sức kéo mạnh mặt mình, chắc chắn không có khả năng bị bong ra như trong mơ mới thở phào, trở lại thế giới hiện thực.

Lisa còn chưa kịp rửa mặt, đã nghe thấy chuông cửa reo ầm ĩ. Cô tới gần cửa, cẩn thận quan sát bên ngoài qua lỗ mắt mèo.

Ông anh Kim Taehyung làm cảnh sát của cô nói, không tược tùy tiện mở cửa cho người lạ, đặc biệt là đàn ông lạ, vì thế giới bên ngoài rất nguy hiểm.

Nhưng...

Nếu người đứng bên ngoài, là sếp tương lai hôm qua phỏng vấn cô thì sao?

Lisa lơ mơ mờ mịt, đành mở cửa ra: "Anh, anh Jeon...".

Anh Jeon thân chinh ghé qua, khiến tệ xá cũng được vẻ vang.

Jungkook cũng không hề khách sáo, tự nhiên vào nhà rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn.

Lisa cũng đành ngồi theo, buộc mái tóc còn rối bù ra sau, ngây ra như phỗng nhìn người đàn ông cao to ngồi cạnh bàn.

"Xin, xin hỏi, phỏng vấn xảy ra chuyện gì sao ạ?".

Lẽ nào thông báo kết quả phỏng vấn còn cần sếp tổng đại nhân đích thân tới nhà?

Có cần khách sáo thế không chứ.

Jungkook mỉm cười: "Tôi tới không phải nói việc công".

Vậy thì nói việc riêng rồi?

Cô không quen biết anh ta, có việc riêng gì mà nói đây.

Trước khi nói tiếp, Jungkook đưa mắt quét qua căn phòng một lượt. Hiển nhiên căn nhà trọ cũ và cô chủ mặc áo ngủ kẻ caro chưa rửa mặt này đều không hợp với anh ta.

Rồi anh nhẹ nhàng rút một tấm chi phiếu từ trong túi áo, đặt lên trên bàn, đè hai ngón tay lên chậm rãi đẩy về phía cô.

"Nhận lấy cái này. Đã đủ làm phí chia tay rồi chứ?".

Lisa cầm lấy, nhìn kĩ một lượt, đôi mắt ngái ngủ vốn đang kèm nhèm lập tức mở tròn lên. Con số trên tấm chi phiếu thực sự khiến người ta không thể rời mắt, đúng là ra tay không phải là có thành ý bình thường!

Xé nát nó rồi hét lên giận dữ "Đừng mang tiền ra sỉ nhục tôi".

Đây chắc là xem nhiều phim truyền hình quá nên đầu óc không tỉnh táo rồi.

Có số tiền chia tay như thế này, muốn Lisa đoạn tuyệt quan hệ với bất cứ gã đàn ông nào trên thế giới, cô cũng sẽ gật đầu như giã tỏi ngay lập tức.

Nhưng vấn đề là...

Cô có qua lại với ai bao giờ đâu, muốn tìm người chia tay cũng không chia được...

Chắc chắn là không bồi thường nhầm chứ?

Công ty bây giờ thân thiết thật đấy, không trúng tuyển mà sếp còn tới tận nhà đưa tiền an ủi.

Lisa đành nuốt nước miếng, cẩn thận nói: "Chuyện đó, xin hỏi đây là...".

Mới sớm ra đột nhiên có người đàn ông đẹp trai thế này tới gõ cửa nhà cô, còn đưa một tấm chi phiếu to đùng, không cần biết xuất phát từ lý do gì, đúng là quá hoang đường.

Jungkook vẫn không trả lời, chỉ nói: "Nhờ cô chuyển lời cho Kim Taehyung, bảo anh ta tránh xa Kim Jisoo ra một chút".

Lisa không kìm được nhìn ra khỏi tấm chi phiếu: "Hả? Kim Jisoo?".

Jungkook nói: "Chẳng qua là muốn tiền thôi, tôi đưa cho anh ta trước cũng thế. Xin anh ta đừng tốn tâm tư thêm nữa".

Lisa vội vàng lắc lắc đầu, khiến mình tỉnh táo một chút "Này, chờ một lát. Anh nói tới Kim Jisoo, con gái độc nhất nhà họ Kim, chị hai, trùm thành phố T, danh khắp bốn bể, thế khắp tám phương đúng không?".

Jungkook nhướn mày: "...Tuy tôi chưa từng nghe thấy danh hiệu đó, nhưng chắc là đúng rồi".

Lisa không kìm được mà muốn làm rõ ràng: "Anh Jeon này, xin đừng nói đùa kiểu đó được không? Tôi nghĩ anh hiểu nhầm rồi, anh trai tôi không thể quen với con mụ ác độc... à, kiểu con gái có cá tính như thế được. Nếu anh ấy đi tìm Kim Jisoo, chắc là đang giúp ai đó đòi lại công bằng thôi".

"Đòi lại công bằng?".

"À... ấy là, có, tranh chấp ấy mà.. .".

Với người ngoài, Lisa không muốn dùng từ quá thẳng thắn. Thực ra dù gia thế của Kim Jisoo hiển hách, nhưng cũng không hiển hách bằng những việc xấu chị ta đã làm.

Lisa cũng từng có may mắn trở thành một trong ngàn vạn "việc xấu" ấy, còn lưu lại một vết sẹo sau gáy làm kỉ niệm mãi mãi.

Nếu sinh ra là đàn ông, có lẽ Kim Jisoo sẽ trở thành ông trùm truyền kì của thành phố T một cách thuận lợi.

Mà người xuất thân tốt đẹp, tính cách ngay thẳng, hiện đang làm nhân viên cảnh sát như Kim Taehyung, rõ ràng là có văn hóa tới nỗi không thể nào có quan hệ với loại người như thế.

Lisa trịnh trọng thả lại tấm chi phiếu lên trên bàn, đè cả năm ngón tay lên đẩy trả lại: "Tóm lại, chắc chắn là anh nhầm rồi".

Hầy, sáng sớm ra nhận chi phiếu - đúng là nằm mơ. = =|||

Thấy Jungkook vẫn không có động tĩnh gì, Lisa lo lắng trong lòng, lại đánh bạo an ủi: "Tôi nói thật, phiền anh hãy tìm hiểu cho rõ ràng, đừng tùy tiện tìm anh tôi gây chuyện. Anh tôi, một, là nhân viên cảnh sát, không dễ bắt nạt! Hai, anh ấy tuyệt đối không phải loại thích bị ngược đãi".

Jungkook lại nhướn mày: "Thích bị ngược đãi?".

"Vì chị Kim rất là, ừm...". Lisa cố gắng tìm từ ngữ uyển chuyển kín đáo một chút, "Có khuynh hướng bạo lực..."

Jungkook cười nói: "Là thế nào?".

Lisa đành lấy ví dụ chứng minh: "Tôi kể với anh, trước đây chúng tôi học cùng trường, đi cùng một tuyến xe bus đến trường, chị ta nói tôi ăn mặc quá xấu làm bẩn mắt chị ta, thế là lúc sắp tới bến, xe bus mở cửa ra, đột nhiên chị ta đẩy tôi ra ngoài!".

Jungkook càng hứng thú hơn: "Rồi sau đó?".

"Sau đó?‛. Lisa không ngờ rằng có người lắng nghe câu chuyện bi thảm này, còn tiếp tục hỏi đoạn sau, "Sau đó, đương nhiên là tôi bị đẩy từ cửa sau lên cửa trước, ngã lộn ra khỏi xe bus, còn kéo tụt quần một bạn trai nữa... ừm... chuyện này không quan trọng, tóm lại là, ừm...".

Đối phương gật đầu: "Thế thì đáng thương lắm".

Lisa vô cùng cảm động: "Phải đó, may là không bị thương.. .".

Jungkook cười nói: "Tôi nói anh chàng ấy cơ".

Nhìn đồng hồ đeo tay, Jungkook đứng dậy, mỉm cười nói: "Tôi phải đi trước đây. Về chuyện của Kim Taehyung và Kim Jisoo, thứ nhất, đó là sự thật, cô có thể xác nhận lai với Kim Taehyung. Thứ nữa, cái cô trùm thành phố T, danh khắp bốn biển, thế khắp tám phương, là vị hôn thê của tôi".

Tối đó Kim Taehyung điện thoại tới ân cần hỏi thăm, Lisa cũng không thèm khách sáo, hỏi thẳng luôn: "Anh, anh có bạn gái rồi hả?".

"A..."

Nghe bên kia ấp a ấp úng, Lisa càng rầu hơn: "Anh còn muốn giấu em tới lúc nào nữa hả? T_T".

"Lili, thực ra anh cũng định nói với em chuyện này mà, chẳng qua là...".

"Chẳng qua là, lần đầu tiên gặp nhau chị ta đã đánh em, sau đó lần đầu tiên anh đi gặp chị ta, nghe đồn cũng là vì giúp em đòi lại công bằng, đúng không?"

"..."

Cho dù là cảnh sát cấp cao chính trực đường hoàng oai phong lẫm liệt, lúc này Kim Taehyung cũng chột dạ im re.

"Đúng là lù khù vác lu mà chạy

"Em nhìn nhầm anh rồi!".

"Lili...".

Yêu người vẫn bắt nạt em gái mình, đây là chuyện gì hả.

Đàn ông đúng thật là...

"Trọng sắc khinh em thì thôi, lần này anh hại chết em rồi! T_T Vị hôn phu của Kim Jisoo, chính là ông chủ công ty em phỏng vấn đấy!".

Kim Taehyung thở dài: "Xin lỗi em, Lili...".

"Xin lỗi thì ích gì.. .T_T".

Còn không thèm đánh tiếng với cô, hại cô hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, cứ như một con ngốc, trước mặt người trông như cậu chủ của xã hội đen, liều lĩnh nói xấu vị hôn thê của người ta. Giờ nghĩ lại cô còn thấy sợ nổi da gà.

"Không phải anh không muốn nói với em, là Chichu không cho anh nói với người thứ ba. Thực ra, bọn anh đã quen nhau được bốn năm rồi".

"...".

Chuyện này nhất định là sét giữa trời quang.

"Lili này, anh biết chuyện này rất đột ngột, nhưng...".

"...Anh, anh còn có thể khoa trương thêm được nữa à?".

Kim Taehyung giải thích: "Vì cô ấy đã có hôn ước, nên bọn anh vẫn giữ kín tình cảm".

Lisa sắp ngất luôn: "Anh cũng biết người ta đã có hôn ước à! Anh, rốt cuộc anh muốn thế nào hả? T_T".

Kim Taehyung kiên nhẫn nói: "Cô ấy được định hôn ước từ bé. Sau đó đối phương sống ở nước ngoài, đôi bên chỉ xem ảnh nhau, liên lạc từ xa, thực sự không có tình cảm gì. Nếu từ hôn, Jeon Jungkook cũng chẳng tổn thất là bao, cùng lắm chỉ là tổn hại danh dự thôi".

Ôi, Jeon Jungkook có tình cảm với Kim Jisoo hay không, cũng đâu phải người ngoài như anh nói là được.

"...Thế, thế việc gì anh phải chen vào làm kẻ thứ ba hả. Lại còn suốt bao nhiêu năm như thế!".

Vốn là người tốt, sao phải làm kẻ trộm.

Kim Taehyung lại thở dài: "Chuyện đó cũng hết cách, anh thích cô ấy mà".

Đúng thế, đạo lý trong thiên hạ cũng không lớn bằng một câu "anh thích". Taehyung cam tâm tình nguyện làm "người tình bí mật" của Jisoo là chuyện của anh ấy, tuy thực sự là quá ngốc.

Nhưng bản thân cô còn ngốc hơn.

Cô lén lén lút lút, coi Taehyung là hoàng tử bạch mã mà thầm yêu trộm nhớ bao nhiêu năm trời, kết quả là ngay cả việc anh có bạn gái cũng không phát hiện ra. T_T

Cô được nhà họ Kim nhận nuôi, nhỏ hơn Kim Taehyung những bảy tuổi. Tuy hai người xưng anh gọi em, nhưng thực ra không hề có quan hệ huyết thống.

Chính vì biết không có gì cấm kỵ, nên cảm giác của cô với Taehyung khó tránh khỏi khác lạ, nghĩ này nghĩ kia.

Taehyung nhìn đẹp trai hơn rất nhiều cậu nhóc, lúc nào cũng ăn mặc đơn giản nền nếp, áo sơ mi trắng, áo khoác sẫm màu, gọn gàng mà sạch sẽ. Đó là kiểu trang phục thuần phác kinh điển.

Anh ấy còn chín chắn, ân cần, kín đáo, có phong độ, có tu dưỡng, xuất sắc lại rất vững vàng. Khác tất cả những đứa con trai cô quen.

Trong nơi gửi gắm tình cảm của thiếu nữ luôn có một người đại diện cho tất cả những ký ức tuyệt đẹp và lý tưởng có thể cất giữ.

Thế nên Lisa mãi chưa có bạn trai, cũng không theo đuổi thần tượng. Cô chỉ cần có anh trai để sùng bái là được rồi. Taehyung còn tốt hơn đám hót boi hót biếc thần tượng ngôi sao gì đó, tốt hơn rất nhiều.

Dù cô cũng chẳng mơ mộng hão huyền, chỉ như cô bé con thèm chiếc bánh gato đẹp đẽ bày trong tủ kính, biết mình không ăn được, chỉ cần hay đi ngang qua liếc mắt nhìn một cái là được rồi.

Nhưng ngay cả việc bánh gato đã bị người ta mua mất mấy năm rồi, cô cũng không phát hiện ra, còn tiếp tục chảy nước miếng với cái tủ kính trống không đó, trên thế giới này còn người nào yêu thầm mà bi thảm hơn cô không? T_T

Cứ để sét tới đánh chết thẳng cái đồ xui xẻo như cô đi cho rồi!

Một sáng Lisa tập trung tinh thần giở qua giở lại xem tới xem lui tất cả các mục quảng cáo thông báo tuyển dụng đính kèm trên báo, chán nản lấy bút khoanh tròn lên đánh dấu.

Bị ông chủ tương lai bắt gặp mình mặc váy công sở đi giày thể thao, bắt chẹt một gã dê xồm trên đường, sau đó lông mày còn biến từ hai thành bốn. Nếu đó mới chỉ là chết một nửa, thì thêm việc anh trai cô cướp vị hôn thê của người ta, cô chết hẳn luôn.

Đương nhiên, cô cũng nghĩ thông chuyện không trúng tuyển rồi. Tên ấy nhìn là biết đúng là một tên công tử bột lỗ mãng, rãnh não chắc chắn rất nông, chỉ dựa vào ấn tượng đầu tiên mà quyết định tất cả, căn bản không thèm quan tâm nghiệp vụ chuyên môn của cô tốt cỡ nào.

Hơn nữa gã ta nhất định là loại tiểu nhân hẹp hòi, vì anh trai cô cướp vị hôn thê của gã, gã bèn đánh trượt cô, nghe thế nào cũng rất hợp lý. T_T

Ai da, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, ai bảo Taehyung là anh trai cô chứ. T_T

Chỉ là, từ xưa tới nay cô đều là con sâu gạo lớn nhất trong nhà họ Kim. Bố mẹ và anh trai đều khoan dung nhân ái, chưa bao giờ coi cô là người ngoài, lại càng giữ vững nguyên tắc con gái phải được chiều hơn, cố gắng cho cô nhiều tiền tiêu vặt hơn cả anh trai.

Sau này cô vay tiền ra nước ngoài học tiếp, lại là cả nhà cùng giúp cô trả nợ mười mấy vạn.

Cô lớn như thế rồi, dù sao cũng nên độc lập về kinh tế, có chút tiền đồ, bắt đầu báo đáp lại bố mẹ chứ không phải chỉ tăng thêm gánh nặng cho họ.

Cô rất mong có thể nhanh chóng kiếm được một việc làm tốt, kiếm được tiền gửi về nhà, tỏ lòng hiếu thảo. Cho nên với vị trí công việc lần này, cô bỏ ra rất nhiều công sức để giành lấy.

Kết quả là khi đã nắm được chín phần mười rồi, lại trượt vì nguyên nhân trời ơi đất hỡi như thế, Lisa không khỏi chán nản.

Hầy, đầu năm nay, việc làm tốt lương cao, có lẽ còn khó tìm hơn tình cảm khắc cốt ghi tâm nhiều

Di động để cạnh đổ chuông, Lisa đành tạm dừng việc ăn năn hối hận, bỏ bút xuống, thuận tay nhấc máy.

"Xin chào".

"Cô Lisa phải không ạ? Tôi là nhân viên của tập đoàn Jeon Thị".

Lisa đau lòng nghĩ, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay, từ chối cũng đến nhanh quá đấy.

"Chúc mừng cô, cô đã trúng tuyển".

". . . =o=" .

Chỉ trong nháy mắt Lisa thực sự hết lòng kính trọng Jungkook, đồng thời bản thân không khỏi bắt đầu tự kiểm điểm có phải mình trông mặt bắt hình dong, ác cảm với gã ta quá không!

Dù trông người ta không đứng đắn nghiêm túc, dáng như kẻ xấu không thể dây vào, nhưng thực ra không nông cạn, không nhỏ nhen hẹp hòi, không tính toán so đo một chút nào, ngược lại còn là một vị sếp rất có nội tâm, có suy nghĩ, biết kiềm chế, có mắt nhìn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro