71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul vào một chiều cuối thu. trời mát mẻ.

lisa bước vào quán cà phê vắng người. không gian của quán được bài trí đơn giản, âm nhạc nhẹ nhàng vừa phải. cô đến quầy gọi đồ uống rồi nhìn quanh. bắt gặp gương mặt của người mình sẽ gặp, lisa thấy hơi bất ngờ. cố gắng ổn định cảm xúc, cô đi tới bàn ở sát tường, nơi một người đàn ông trung niên đang ngồi.

cô cúi người lịch sự chào hỏi. chaeyoung chuyện lời jungkook hẹn cô ra đây. lisa đã chuẩn bị tâm lí cho một cuộc chia tay, nhưng người ngồi đối diện cô là bố của jungkook. ông ấy ăn mặc lịch sự. áo vest và cà vạt chỉnh chu, cặp xách bên cạnh giống như vừa rời khỏi văn phòng.

không khí gượng gạo là điều không thể trách khỏi. nhiều thứ cảm xúc chen lấn trong trái tim chật chội càng khiến lisa thấy bức bách. cô đã đắn đo bao nhiêu khi đến đây, cuối cùng khi nhìn thấy ông ấy cô lại hụt hẫng. nhìn kĩ lại, jeon jungkook rất giống bố. ông ấy nghiêm nghị nhưng gương mặt hài hòa.

nhân viên mang đồ uống đến cho cô, phá vỡ bầu không khí đông đặc, lisa  cũng có cái để làm cho bớt lúng túng. cô quấy đều cái ống hút, không biết làm cách nào để mở lời. may thay, bố jungkook đã làm điều đó

"chào cháu, ta là bố của jungkook. nó đã nói với ta về cháu và cả..". ông ấy dừng lại vài giây rồi nói tiếp. "chuyện mẹ cháu nữa"

lisa ngẩng đầu, điềm tĩnh lắng nghe.

"ta thật sự xin lỗi. ta biết đây không phải chuyện một câu xin lỗi là có thể giải quyết được, nhưng đó vẫn là điều thật lòng ta muốn nói"

hơi khói từ ly cà phê bay lên, hòa vào ánh mắt nhiều nuối tiếc của ông ấy. 

"ta trước giờ chỉ sống vì jungkook. người khác nghĩ về ta thế nào không quan trọng, miễn là jungkook mạnh khỏe và có những thứ nó muốn. nhưng ta đã không quan tâm nó thực sự muốn gì. ta là một con người tệ, cũng là một người bố tệ."

nỗi xót xa lan ra, phủ khắp trái tim cô. tấm lòng người làm cha làm mẹ, cô biết chứ. nó không khác gì cách mẹ cô đối với cô. nhìn ông ấy như vậy, cô lại càng nhớ về mẹ của mình. nhưng không phải là bất lực đau đớn, mà là tình mẫu tử.

cô đợi bố jungkook kết thúc câu nói, chậm rãi đáp lại

"cháu hiện tại vẫn không thể quên được ngày hôm đó. đối với cháu, bác là luật sư không có tình người. còn đối với jungkook, bác là người bố tốt. chuyện cũ đã qua, cháu không muốn nhắc lại nữa. và lời xin lỗi của bác, cháu cảm thấy đủ rồi"

gương mặt nghiêm nghị của ông ấy có vài nét nhẹ nhõm. cô chợt nhận ra có lẽ bao năm qua, chính ông ấy cũng mang trong lòng gánh nặng vô hình trong tâm. lisa mỉm cười, hi vọng khiến trái tim ông ấy nhẹ nhàng hơn.

cuộc nói chuyện tạm dừng ở đó, khi cô nhận được điện thoại từ chaeyoung. nói với chaeyoung vài câu, cô quay lại. nghĩ câu chuyện giữa cô và ông ấy cũng đến lúc kết thúc, lisa định nói lời chào.

"cháu với jungkook, từng yêu nhau sao?"

câu hỏi đâm vào lòng cô đau nhói.

"dạ"

"sẽ không phải vì ta mà.." bố jungkook đưa ra giả thiết

"không phải đâu ạ, là vì cháu thôi"

lisa nhanh chóng chối bỏ những nghi vấn của ông ấy, bởi cô biết lí do thật sự là gì. ông ấy cũng không nói gì thêm, chỉ trầm ngâm gật đầu. 

trước khi rời khỏi quán cà phê, cô nói lời cuối cùng

"anh ấy vẫn luôn rất thương bác"

bố jungkook dường như cũng hiểu điều cô muốn truyền đạt, liền lặng lẽ gật đầu. 

cô nhìn bóng lưng ông ấy cô lại cảm thấy mãn nguyện. những điều cần nói cũng đã nói. chỉ duy một người vẫn chưa thể đối diện.

*

lisa đi bộ về nhà, bầu trời tạt nắng xuống con đường cô đi. cô bỗng nghĩ về tuổi trẻ của mình. những năm tháng bên cạnh jungkook dưới mái trường đại học, những đau đớn chia xa và cả nuối tiếc. đáng lẽ ra năm đó cô nên bỏ lại tất thảy phía sau, để không phải lần nữa xót như bây giờ.

gần đến nơi, cô nhìn thấy chiếc audi đen quen thuộc. jungkook tựa vào cửa xe ngước nhìn lên cao. anh mang rất nhiều suy tư và cả cô đơn nữa.

giá như đối lại 4 năm về trước, cô sẽ chạy tới bên anh không ngại ngần, giữa những ưu phiền giữa những lo lắng. nhưng cả hai đều đã trưởng thành, và chuyện quá khứ giống như là một giấc mơ xa xôi.

"lâu ngày không gặp"

cô chủ động bắt chuyện. nhìn thấy gương mặt sững sờ của jungkook, cô lại thêm phần đau xót.

"em vẫn ổn chứ?"

"vẫn ổn. cảm ơn anh vì cuộc hẹn ngày hôm nay. em đã nói hết điều muốn nói, cũng không còn gi vướng bận nữa rồi"

lisa thực sự cảm thấy như vậy. cùng nhau đứng dưới tán cây, đón những tia nắng, cả hai đều mang nỗi niềm riêng. có lẽ đây là lần cuối cùng, nên lisa đã mạnh dạn giãi bày

"anh đã bỏ em lại hai lần, là anh nợ em. em đã rất khổ sở. cảm giác bị bỏ lại lúc nào cũng đau đớn cả. chúng ta yêu nhau, nhưng tại sao anh lại chỉ nghĩ đến chính mình?"

có lẽ jungkook đang rất đau. anh nhìn thẳng cô, không nói gì.

"em vẫn luôn yêu anh, nhưng em không thể tha thứ. vậy nên, hãy sống thật hạnh phúc nha anh"

lisa cười tươi rạng rỡ như nắng, mặc cho nước mắt đã rơi xuống. jungkook vươn tay ra, gạt đi dòng nước trên gò má cô. dịu dàng như thể sẽ trân trọng cô cả đời, anh noi

"anh không xin em tha thứ, anh hi vọng em có thể sống hạnh phúc. và điều ích kỉ nhất đó là mong em đừng quên anh"

cái ôm của jungkook vừa ấm áp vừa đau thương. có lẽ vì đó là cái ôm cuối cùng. cả hai đều mang trái tim nhiều vết xước về lại bên nhau, cuối cùng vẫn chỉ khiến tổn thương thêm rỉ máu. có thể do bản thân cô cố chấp, cũng có thể do anh đã từ bỏ quá nhanh.

nhưng rời bỏ là điều nên làm bởi đã không thể bình yên bên nhau thì không thể đi cạnh nhau mãi về sau.

*

10 năm sau.

lisa trở về nhà sau khi đi ăn cùng chaeyoung và taehyung. hai người đó vậy mà cũng đã cưới nhau rồi. cô còn nhớ vẻ ngại ngùng của chaeyoung khi mặc váy cưới. nói chuyện mới biết thời gian trôi qua quá nhanh. mới đó mà đã 10 năm.

năm đó cô nghỉ việc rời khỏi seoul, đến busan. khi cô đi, cả nhóm đều nuối tiếc trách móc nhưng cũng chúc cô may mắn. sau này cô vẫn trở lại seoul một lần để tham dự đám cưới của jisoo và seokjin. sẽ là nói dối nếu cô bảo là không muốn nhìn thấy anh, nhưng nếu gặp lại có lẽ sẽ chỉ thêm mệt mỏi. hôm đó, jungkook không tham gia. nay gặp taehyung, anh ấy cũng bảo đã lâu rồi không gặp jungkook. hình như đã qua mỹ sinh sống.

10 năm trôi qua, cô không biết anh sống thế nào, có ổn không. lisa chưa từng hỏi, bởi cô nghĩ nếu còn để tâm người kia sẽ không thể dứt bỏ. chỉ là thỉnh thoảng nghe được gì đó về anh, cô sẽ âm thầm lưu lại. lisa bây giờ cũng đã lấy chồng, là một kĩ sư chăm chỉ ít nói, có một đứa con nhỏ. toàn vẹn gia đình hạnh phúc. nhưng đâu đó trong cô vẫn ôm một nỗi khắc khoải, một góc nhỏ chẳng ai có thể chạm tới.

kookie chạy tới đón cô. thằng bé cười tươi, tay cầm một bì thư màu trắng. đợi đến khi cô ngồi xuồng ghế trong phòng bếp, kookie mới đưa nó cho cô, nói rành mạch từng chữ một. 

"cái.này.của.mẹ"

cô cười âu yếm, không kìm lòng được mà ôm thằng bé hôn vài cái. kookie thoát khỏi vòng tay của cô đã chạy đến chỗ bố. chồng cô tay ôm kookie, nhìn cô rồi kể

"chiều nay có người mang tới cho em"

lisa tò mò. phong thư màu trắng, được niêm phong nhiều lớp. bên ngoài cọc đủ loại dấu, chứ tiếng anh tiếng hàn lẫn lộn khiến cô nhìn không ra cái gì. cô mở ra, bên trong rơi ra một phong bì nhỏ hơn, màu gỗ. 

dòng chữ trên bì thư như tiếng sấm nổ tung trong đầu cô. nét chữ trắng tắp gọn ghẽ này, là của jungkook

cô cầm trên tay hồi lâu, không biết nên mở hay nên cất. nhưng chính cô cũng không thể kìm được sự tò mò về anh. 10 đã qua bao nhiêu chuyện đổi thay, cô chỉ muốn biết jungkook liệu có sống tốt hay không. lisa đi vào phòng khóa trái cửa. 

trang giấy trải ra. nước mắt cô cũng theo từng dòng chữ mà không ngừng rơi. cô khóc đến không thể thở nổi. từng ngón tay run rẩy chất chứa những xót xa. bức thư không dài nhưng ôm hết cả nhớ thương đau đớn 10 năm qua gộp lại. 

tấm hình được kẹp trong bức thư rơi xuống sàn, cô nhìn thấy mà không nỡ cầm lên. nụ cười của cô trong bức ảnh đó quá đơn thuần, quá ngây ngô. đó là cô của 14 năm về trước, là lalisa trong ống kính của jeon jungkook. 

tiếng khóc của cô làm kookie hoảng sợ. thằng bé ở ngoài cửa liên lục hỏi cô

"mẹ, sao mẹ lại khóc? mẹ làm sao thế? mở cửa cho kookie đi. bố ơi! mẹ khóc kìa"

cô cố gắng giữ chặt âm thanh nức nở thoát ra khỏi cổ họng. cố gắng vỗ về kookie. một lúc sau, thằng bé mới không gào lên nữa.

lisa ngồi khụy xuống sàn, ôm lấy ngực trái mà khóc. cô chưa bao giờ quên anh. ngay khi nhìn thấy nét chữ của anh, cô đã hi vọng đó là một bức thư hỏi thăm. mặc dù vẫn xót xa, nhưng cô đã mong đó sẽ là lời kể về cuộc sống hiện tại ấm áp yên ổn của anh. tầm hình gửi kèm, giá như là hình anh mặc vest đen, bên cạnh là một cô gái thanh tú nào đó, hoặc là bức ảnh gia đình. cô vẫn luôn hi vọng, ngay lúc quay lưng rằng anh và cô sẽ sống bình yên dưới bầu trời này và nhớ về nhau. như cái cách cô lấy tên anh đặt biệt danh cho con, hay như cái cách cô giữ lại tất cả tấm hình anh từng chụp.

anh đã không giữ lời.

bức thư hỏi thăm biến thành bức thư vĩnh biệt. và lần nữa, jeon jungkook bỏ lại cô. câu xin chào cô còn chưa kịp nói, người đã gửi lời tạm biệt.

đến cuối cùng người ở lại vẫn là cô, đơn độc ôm nỗi đau hoài tiếc mãi về sau.

hết.
2019.06.13




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro