41. Tình yêu là chuyện của một người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bảo trọng đấy. Chúng tớ thương cậu nhiều."

Chaeyoung vừa nói vừa sụt sịt ở mũi. Nó ôm lấy tôi một lần nữa, thật lâu rồi mới buông tay.

"Cậu cũng vậy. Sẽ đậu vào trường  mà cậu luôn mơ ước."

"Tớ sẽ khoe cho cậu đầu tiên nhá."

"Luôn chờ haha."

Tôi cười hân hoan. Chaeyoung thoạt nhìn có vẻ khá mảnh mai và lạnh lùng, như thâm tâm cậu ta rất mỏng mảnh và dễ sụp đổ.

"Tớ vừa nhận lời tỏ tình của một bạn khối A đó."

Chaeyoung ngập ngừng, thẹn thùng nói.

"Ai ?"

Tôi bất ngờ. Một là vì Chaeyoung lại chủ động nói điều này, và hơn nữa, tôi cũng khá tò mò. Là ai nhỉ ?

"Ừm, chắc cậu không biết đâu. Nhưng tên cậu ấy là Jimin, họ Park."

"Hạnh phúc nhé."

Tôi không biết nói gì hơn. Chỉ mong Chaeyoung sẽ sống thật vui vẻ với bản thân mình.

"Nè Lalisa, bao lâu nữa cậu mới lên máy bay vậy?"

Lần này là giọng của Mingyu. Cậu ta đẩy chiếc vali nặng trịch, tay xách vài túi đồ linh tinh của tôi đến, lém lỉnh nói.

"Ơ kìa, đang mong tôi đi nhanh ấy hả?"

Tôi có chút buồn cười hỏi. Thế ai là người đã viết những dòng buồn nôn trên bức thư hôm kia?

"Thông cảm đi Lalisa, cậu ta đang yêu đó. Người ta sắp trễ hẹn với cô bé khối 10 rồi. Lần đầu hẹn hò mà đến trễ thì thật mất mặt đàn ông." Chaeyoung nhếch môi nói kháy.

Tôi bật cười. Thật là...

"Chuyến bay A380 từ Seoul - Hàn Quốc đến Bangkok - Thai Lan khởi hành từ 7:30 đang chuẩn bị cất cánh. Quý khánh có vé của chuyến bay này vui lòng nhanh chóng di chuyển về khu vực soát vé để ổn định chỗ ngồi."

"The flight A380 from Seoul Korea to Bangkok Thailand..."

"Tớ phải đi đây."

Tôi cười gượng, nắm chặt lấy tay xách vali, quay lưng lại cất bước.

Nhưng rồi tôi lại quay người trở lại. Mắt nhìn xung quanh đăm chiêu. Đôi mắt xanh như được bao phủ bởi lớp xương sớm, long lanh như ngấn lệ.

"Jungkook sẽ không đến đâu. Cậu nên lên máy bay đi. Sắp trễ rồi."

Chaeyoung buồn bã cất lời. Vừa đủ cho cả Mingyu và tôi nghe rõ.

Tôi gật đầu, xoay người lại. Lần này là đi một mạch về phía trước, không còn những suy nghĩ vẩn vơ không có thực nữa.

"Này Lalisa ! Sau này cậu mà có yêu đương với ai, thì phải để tôi kiểm duyệt đàng hoàng, cậu mới được phép tiếp tục nhé !"

Tiếng hét của Mingyu vang vọng đến tai tôi. Thành công làm cho những giọt nước đang trực trào ở khóe mắt tự do rơi xuống.

"Chắc chắn rồi..."

Tôi thì thầm. Trái tim mềm nhũn, tâm co thắt lại từng cơn. Ước gì, ước gì tình yêu không phải là chuyện của một người.

Cậu thật nhẫn tâm đấy, Jeon Jungkook.

Nhưng cũng chắc vì quá nhẫn tâm, mà tôi lại yêu sự vô tình của cậu.

Yêu cách mà cậu làm tôi khóc mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro