36.Trút giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày, mỗi phút hay thậm chí là mỗi giây, mỗi cá thể trên trái đất này - đều phải lựa chọn.

Một là tốt hoàn toàn.

Hai là xấu đi.

Nhưng vấn đề là, tôi cũng chẳng rõ chỉ bài cho cậu con trai phiền phức dưới kia là điều tốt hay xấu nữa.

Thứ nhất, lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi bỏ thời gian ra giúp một thằng con trai vừa dọa tôi khiếp sợ bằng cái nắm tay hôm qua. Hành động lúc đó của cậu ta thật kì quặc và bất lịch sự.

Thứ hai, tôi không muốn rước rắc rối vào người. Tôi không hề thích việc bị lôi cổ lên phòng giám thị vì hành vi 'bày bài là hại đời bạn' đâu nhé.

Nhưng nếu cự tuyệt, liếc lại thấy đôi ngươi của ai kia như rơi vào hố đen vô tận, nhìn đến tội; tôi lại chẳng nỡ.

"Lalisa à, giúp tôi."

"Lalisa, cậu tính bỏ rơi tôi sao?"

"Lalisa..."

Tôi bắt đầu khó chịu. Định mở miệng bảo cậu ta im lặng một chút, nào ngờ lại chậm hơn một người.

"Im đi Mingyu, cậu cũng bị khống chế môn này biết bao nhiêu lần rồi, nốt lần này thì có mất gì đâu."

Tôi trố mắt, suýt thì quên béng mất Jungkook là bạn cùng bạn của mình.

"Hơ hơ, đừng có trút giận lên tôi chứ Jeon? Lee Minhyung túc trực bên Yerim không phải tại tôi đâu nhé."

Tay cầm bút của tôi bỗng khựng lại một lúc lâu. Tôi mím môi, vai bỗng run nhẹ. Cảm xúc của một người đàn ông bị ảnh hưởng bởi một người phụ nữ, chứng tỏ anh ta yêu người đó rất nhiều. Biết rõ, nhưng vẫn đâm đầu vào thích, để rồi tự xát muối vào vết thương lòng.

"Lalisa, ơ cậu đi đâu đấy?"

"Tôi làm xong bài rồi."

Tôi nói, rồi đi nhanh ra ngoài, mặc kệ Mingyu đang tập đánh vần ú ớ mãi với cái mặt chẳng khác gì ăn phải ruồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro