29.Hứa với em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/10/xxxx

Mẹ vừa gọi điện hỏi thăm tình hình của tớ. Tớ bảo với mẹ rằng ở đây tớ sống tốt lắm.

Tốt đến độ, chỉ cần nghĩ đến cậu chớp nhoáng thôi, là hình ảnh cậu cười ấm áp lấp đầy vào tâm trí tớ, muốn thức trắng cũng không được, muốn ngủ cũng không yên.

À, hôm nay Yerim bỗng dưng hỏi tớ, rằng tớ có thích Jungkook không.

Tớ bảo con bé uống thuốc đi và đừng lảm nhảm nữa, nhưng rồi con bé chỉ cười thật tươi rồi dịu dàng buông lời.

"Em hiểu rồi. Chị hứa với em đi. Sau khi em đi, chị nhất định phải chăm sóc anh ấy thật tốt đó. Em cũng rất muốn thích anh ấy, nhưng tên Minhyung vô tâm kia cứ đóng đinh ở chỗ này nè, làm em muốn thích ai cũng đau lòng chết đi được."

Vừa nói, con bé vừa đặt tay lên ngực trái của mình, cười ngây ngô. Em ơi, em bảo chị phải làm thế nào đây? Em bảo chị phải giữ lời hứa với em bằng cách nào đây?

Tớ khá ngạc nhiên, định hỏi em ấy có cảm thấy trong người bất ổn không, thì Yerim đã tiếp lời. Những lời nói tưởng chừng đơn thuần, mà bật ra khỏi miệng em mới xót xa biết bao nhiêu.

"Anh ấy rất tốt. Không phải là em không quan tâm Jungkook như anh ấy vẫn thường nghĩ. Chỉ là em muốn cho anh ấy thấy rằng,em là đứa con gái xấu xa nhất. Em không muốn anh ấy phải đau lòng vì em. Em muốn Jungkook đừng thích em nữa. Bởi vì, em rõ nhất, cái cơ thể xanh xao này chẳng trụ trong sự sống được bao lâu. Em không phải con nít. Em không phải một con bé 15 tuổi không biết gì về sự đời. Em không chắc mình có đủ trưởng thành không, nhưng em đủ lớn để nhận thức rằng; mất đi người con gái mình thương sẽ đau đớn đến thế nào."

Lần đầu tiên, tớ thấy một Kim Yerim yếu lòng như thế.

Con bé đã khóc, rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro