14.Vỏn vẹn vài tháng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chăm chú nhìn em gầy gò ốm yếu trên chiếc giường bệnh trải ga trắng xóa, lòng có chút xót xa không tên.

Tôi chợt nhớ ra, mình đã ngồi trơ trên chiếc ghế tựa cạnh giường bệnh, nhìn em chăm chăm những mười lăm phút rồi. Quái đản thật!

"Vậy...chị Lalisa đến thăm em?"

Yerim nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi tôi. Lúc này tôi mới giật nảy mình, sững sờ nhìn em.

"Ừ, em khát nước chứ?"

Thật ra là hỏi cho có lệ thội, chứ vừa dứt lời, tôi liền đưa ly nước còn ấm trên bàn gỗ sang cho em, môi cố nở nụ cười gượng gạo.

Chẳng biết tại sao, tôi lại đến đây, lo cho tình địch của mình nữa. Buồn cười thật!

Chuyện là hồi sáng cả lớp cử đại diện đến thăm con bé, tôi lại chẳng chút chần chừ, liền xung phong đi. Rõ ràng là, tôi không hề ghét em. Không một chút nào, nếu có, chỉ là dối lòng.

Yerim nuốt ực lấy ngụm nước ấm nóng xuống nơi cổ họng khô khốc đến tắc nghẽn kia, dịu dàng đặt ly nước lên bàn, tủm tỉm nhìn tôi.

"Em không thắc mắc tại sao chị lại đến - thay vì Jungkook sao?"

Tôi thật có hơi ngạc nhiên, lấy làm lạ khi em chẳng buồn băn khoăn tại sao Jungkook không đến như ngày hôm qua hay hôm kia nữa.

"Không ạ. Em biết, hôm nay anh ấy phải đến trường để ôn thi cùng đội tuyển Anh."

Em cười hàn hoan, khẽ vén loạn tóc rối sang đằng sau, cố gắng nói từng chữ rành mạch, dù tôi biết - họng em rất đau rát. Jungkook mà nhìn thấy cảnh này,sẽ đau như xé nát cõi lòng cho xem.

"Chị sẽ dạo xem ở đây có cháo không? Em chờ nhé, nhanh thôi."

Tôi cảm thấy mình thật tồi tệ. Đầu tiên là ganh tị với em, sau đó lại không mảy may chi mà xem em là địch; kể cả khi, tôi biết, trong tâm khảm mình, rất thương em. Thương một Kim Yerim hao gầy và yếu đuối bởi những tổn thương của cuộc sống, thương một Kim Yerim sống hết lòng, chơi hết mình,dẫu biết rằng căn bệnh tim kia sẽ đày đọa em đến mức không thể thở nổi.

Nhưng tôi thật sự không muốn, nhìn thấy cảnh tượng Jungkook đau khổ trong màn đêm vô tận; khi biết được em đã đem lòng thương người khác.

Không sao đâu,vỏn vẹn vài tháng nữa thôi,tôi đi rồi,sống tốt em nhé...

_

thôi chèo sang lirim luôn vậy:">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro