12.Nhỏ nhen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13/09/xxxx

Hôm nay, bệnh tình của Yerim bỗng tái phát.

À,không hẳn là những căn bệnh có thể chữa khỏi bởi thuốc như bình thường đâu.

Là bệnh tim.

Thật đáng thương. Vậy mà tớ vẫn hay ganh tị với con bé.

Nhưng sự thật là vậy, tớ lại càng căm ghét chính bản thân mình hơn, khi nhìn thấy cảnh đó...

Cậu cõng Yerim trên lưng, đưa vào taxi và đi đến bệnh viện cùng thầy Max. Lúc ấy, cậu vội vã lắm, cậu lo lắng lắm, cậu quan tâm lắm, cậu thương Yerim lắm...

Bàn học trống vắng cậu, cô đơn và hiu quạnh lắm...

Chẳng còn câu hỏi thăm hằng ngày 'Hôm qua không ngủ hay sao mà nhìn mệt mỏi thế?', chẳng còn câu nói ôn nhu 'Không biết làm thì để tớ chỉ cho.', chẳng còn cú huých tay mỗi khi tớ gật gù không tỉnh ngủ,...

Tớ là kẻ nhỏ nhen, đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro