02.Dẫu nụ cười của cậu là vì em ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30/08/xxxx

Hôm nay Jungkook chủ đông nói chuyện với tớ. Nhưng tớ hy vọng rằng ngay từ đầu cậu ấy đừng nói thì sẽ tốt hơn.

Jungkook bảo: "Cậu thấy cô bé ngồi đầu bàn dãy một chứ? Dễ thương đúng không?"

Tớ không muốn cậu mất hứng, liền nhiệt tình gật đầu.

Rồi cậu lại nói "Con bé thua chúng ta hai tuổi, nó học nhảy lớp, tuy sở hữu đầu óc thần đồng, nhưng cô bé thật sự rất nhút nhát..."

Tớ muốn hỏi, cậu nói điều đó với tớ làm gì. Nhưng lại thôi. Tớ thích nhìn nụ cười của cậu hơn, nụ cười ấm áp tựa ánh ban mai bên hiên, dẫu cho rằng, cậu cười, vì em ấy.

Tớ không muốn nghe nữa. Nhưng lại không thể nói lời từ chối. Ngược lại, tớ còn hỏi tên của cô bé ngồi im thin thít nơi dãy một gần cửa sổ cũ kỹ bạc màu.

"Em ấy là Kim Yerim."

Cái tên mà tớ tin rằng, cả đời này, chẳng thể nào xoá nhoà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro