Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3) Góc nhìn của Jungkook

(*)

Một ngày nọ của năm hai đại học, xe buýt trường rất đông người đi, con moẹ nó chen chúc quá đi mất, hình như tôi giẫm phải gì đó.

Tôi cúi đầu xuống nhìn thì phát hiện ra nên cạnh mình có một cô gái nhỏ, tôi nói:

"Xin lỗi."

"Không sao đâu, tôi không đau."

Giọng nói của cô ấy rất mềm mại, có vê rất ngoan.

(**)

Lúc tôi cúi xuống vô ý nhìn thấy đoạn tin nhắn wechat của cô ấy, vốn dĩ tôi không định xem tin nhắn của người ta đâu, nhưng tôi lại nhìn thấy tên của mình.

"Đậu má trúng số độc đắc rồi, Jungkook đang đứng cạnh tao, cái tên này đẹp trai vãi ò, nhưng tao lại không nhìn thấy mặt hắn!!!"

"May mà xe buýt của trường đông, đỉnh đầu tao sắp chạm vào cơ ngực hắn rồi."

"Tao đúng là đáng chếc mà, tao không nên có ý nghĩ không đứng đắn với hắn mới phải."

"Lúc hắn nói xin lỗi tao, tao liền không thể không giả giọng thảo mai với hắn."

Thảo nào ban nãy khi cô ấy nói chuyện, tôi lại không nhìn thấy bộ mặt cuồng dã này của cô ấy.

Tôi vô tình nhìn thấy hình ảnh của bản thân qua cửa kính liền ngây ra một lúc, sao lại vô thức cười thế kia?

(***)

Từ đó về sau, mỗi sáng thứ ba và thứ sáu hàng tuần tôi đều gặp cô ấy trên xe buýt.

Cô ấy thích nhìn lén tôi, bị tôi bắt được thì sẽ ngây lập tức giả vờ xem điện thoại.

Ngón tay cô ấy lại gõ chữ liên hồi, không biết đang gõ gì.

Tôi chờ xem cô ấy đến khi nào thì không nhịn nổi nữa mà tới bắt chuyện với tôi, còn chưa đợi được đến lúc đó thì đã nhận được thông báo tất cả sinh viên về nhà học online.

Tôi hối hận vì đã không chủ động nói chuyện với cô ấy, tốt xấu gì cũng phải hỏi được phương thức liên lạc để trò chuyện thử.

Đau lòng quá.

(****)

Tiết học bóng rổ online, có người không tắt mic, nói tôi chơi không nổi.

Không phải là cô ấy đó sao.

Cuối cùng tôi cũng tóm được cậu rồi.

Thích quần thể thao màu xám? Vậy tôi mặc chẳng phải được rồi sao?

Lisa.

Hoá ra cô ấy tên Lisa.

Tôi nhanh chóng tìm wechat của cô ấy trong nhóm lớp rồi kết bạn với cô ấy.

(*****)

Đến bây giờ cái đồ ngốc kia vẫn tưởng là tôi bị cô ấy thu hút từ khi cô ấy trêu chọc tôi lúc học online nên cứ đắc ý mãi.

Cứ nhắc đến chuyện này là lại mỉm cười trước mặt tôi rồi nói:

"Em đúng là giỏi thật."

Đúng là hết cách với cô ấy.

Chỉ có buổi tối mới dập tắt được oai phong của cô ấy thôi.

Suy cho cùng, cô ấy nhắc đến chuyện này lần nào thì ông đây sẽ chứng minh cho ấy thấy rằng mình có chơi nổi không.

(******)

Về sau chúng tôi có con, con hỏi chúng tôi sao lại yêu nhau, cô ấy còn cố ý bịa ra một câu chuyện hoàn toàn mới.

"Lúc ấy là năm hai đại học, mẹ đang rất nghiêm túc học trong lớp, còn chủ động giơ tay để trả lời câu hỏi của thầy giáo, bố con đi qua lớp mẹ thế là bị mẹ làm cho rung động, bắt đầu theo đuổi mẹ quyết liệt, sau đấy mẹ cũng thích bố thế là đồng ý yêu bố con luôn."

"Bố ơi, là như thế sao ạ?"

"Đúng, mẹ con nói không sai, quả thực đúng là như vậy."

Tôi còn sao được nữa chứ, người vợ mà mình theo đuổi thì phải chiều cô ấy cả một đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro