5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi rất nhiều sinh viên lên xe, bọn họ cũng đều đi tới giảng đường lớn, đông tới mức lúc xuống xe còn chen lấn xô đẩy nhau.

Jungkook bình chân như vại đi phía sau tôi.

Tôi bị người ta chen lên phía trước khiến toàn thân hơi ngả về phía sau, không thể tránh khỏi đập người vào lồng ngực rắn chắc của Jungkook.

Hắn đỡ lấy vai tôi rồi nói: "Đứng vững chút đi."

Sau khi xuống xe tôi quăng cho hắn một câu cảm ơn rồi co cẳng chạy mất.

Tôi gấp gáp chạy đến giảng đường, muốn nhanh chóng thoát khỏi Jungkook, nhưng bất luận là tôi có nhanh cỡ nào thì hắn vẫn theo kịp tôi, hơn trông hắn còn khá thong dong thoải mái, lại còn chế nhạo nói: "Cậu như này mà cũng đòi thi chạy với tôi á?"

Con moẹ nó, sao chân của cái tên này dài thế không biết? Một bước của hắn cũng bằng hai ba bước của tôi rồi.

Đúng là lúc cần dùng tới thì mới thấy chân mình ngắn.

Sau đấy tôi lại phát hiện ra rằng Jungkook hôm nay học ở lớp ngay bên cạnh lớp tôi học.

Có một nữ sinh mặc váy da ôm sát mông, trang điểm thời thượng đứng ngay ở cửa, vừa nhìn thấy Jungkook liền bước tới rồi nói:

"Jungkook, em giúp anh chiếm chỗ ngồi rồi."

Tôi lặng lẽ quan sát cô ta, có hơi thất vọng, chỉ một chút thôi.

Nghĩ lại thì chuyện như này đối với Jungkook hình như cũng rất bình thường, hắn không thèm để ý đến cô ta mà lại quay ra nói với tôi:

"Hẹn gặp lại."

Lúc vào học tôi thấy bụng mình hơi bất thường, chắc là đang báo đến ngày rồi, hôm nay tôi đi học còn không đem theo băng vệ sinh dự phòng nữa chứ.

Aaaaaaa cái vận xui gì thế này.

Lúc này vừa hay đến giờ tan học, tôi đợi tất cả mọi người đi hết rồi mới lặng lẽ kiểm tra xem.

Chiếc quần màu nhạt đi tong rồi, cứu với, lẽ ra tôi không nên mặc quần màu này mới phải.

Nghĩ tới nghĩ lui rồi tôi gửi tin nhắn cho Jennie, hỏi nó có thể đem băng vệ sinh với quần tới đây cho tôi không.

Buổi sáng nó không có tiết học, nhưng nó còn chưa kịp trả lời thì lớp bên cạnh đã truyền đến tiếng cười lẫn với tiếng bước chân của con trai, người đi đầu trông nổi bật nhất giữa đám đông kia không ai khác chính là Jungkook.

Hắn đút tay vào túi quần rồi thong thả khoác cặp lên vai đi qua hành lang, mái tóc của hắn trông rất bắt mắt.

Hai chúng tôi lại vô tình nhìn vào mắt nhau, tôi nhanh chóng quay ra chỗ khác, thế mà hắn lại đi tới bên cửa sổ, không thèm để ý gì cả gọi tôi:

"Ê quỷ lùn, tan học rồi sao còn chưa về?"

Tôi buồn thiu nói: "Không muốn về."

Hắn hất cằm về phía tôi: "Về thôi, đi ăn cơm cùng nhau không?"

Nam sinh bên cạnh hắn nói: "Vãi luôn anh Jeon nay còn biết mời người ta ăn cơm cơ, kiểu này là đang muốn tìm chị dâu cho em hả?"

Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?

Tôi không còn năng lượng để đối đáp với hắn như hồi sáng nữa, tôi nói:

"Tôi không đi, tôi phải làm bài tập về nhà."

Hắn và bạn của hắn cười rộ lên, bạn của hắn cảm thán: "Không ngờ lên đại học còn có người chăm học đến quên ăn quên ngủ, đúng là tấm gương trong thế hệ chúng ta."

Đợi đến khi tiếng bước chân của bọn họ biến mất dần nơi cuối hành lang thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm rồi xem điện thoại.

Jennie đã trả lời tin nhắn của tôi: "Tao đang đi ẻ, đợi tao ẻ xong rồi tao đem đồ tới cho mày."

Được thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro