23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< group lon >

[4]

8:30 a.m

lalalili

có ai đang online không?

chaeroses

ơ lalisa cậu tỉnh rồi hả?

lalalili

mới tỉnh khi nãy thôi

tớ về nhà jungkook lúc nào vậy?

chaeroses

thì hôm qua tên đó cứu cậu về đó

đem cậu tới thẳng bệnh viện

bác sĩ kiểm tra tổng quát cậu rồi

không bị gì hết, chỉ bị trầy ngoài da

nên jungkook đưa cậu về nhà luôn

lalalili

...

một mình cậu ấy cứu tớ à?

chaeroses

không, có cả đám yugyeom nữa

chứ mày nghĩ sao một mình jungkook có thể hạ hết mười mấy thằng to con đó

lalalili

...

vậy còn nahye thì sao?

chaeroses

tớ chưa biết nữa

jisoo với jennie đi giải quyết con nhỏ đó rồi

lát họ về họ kể

chaeroses

con nhỏ đó đúng là đồ điên

lalalili

mà jungkook đâu rồi?

chaeroses

ơ thế cậu ta không ở nhà chăm sóc cậu à

hôm nay cậu ta không có đến trường

lalalili

tớ không biết

không có nhà

chaeroses

chậc

gọi người ta đi

cảm ơn cho chân thành vào

người ta cứu cậu đó

nghe bảo còn bị thương tại tụi kia có chơi dao

má nghĩ lại thì khiếp thật

lúc tớ đến thì chỉ thấy cái đám kia nằm vật vờ dưới đất

hên là đám jungkook đến kịp

thương lili bé bỏng quá :((

lalalili

tớ không sao rồi

để tớ kiếm cậu ấy

chaeroses

tốt nhất là nên hôn người ta một cái

hehe

💋

.seen by lalalili

••

lalisa vừa dẹp điện thoại sang một bên, liền có tiếng mở cửa. người vừa vào là một cậu thiếu niên điển trai.

"jungkook"

"cậu tỉnh rồi. còn đau chỗ nào không?"

jeon jungkook vừa nói vừa sờ trán cô.

"chậc, hôm qua cậu bị sốt, cũng chỉ tại con nhỏ kia dội nước lạnh vào người cậu"

lalisa cảm nhận trên trán mình như có một đàn kiến bò, mặt bất giác đỏ lên.

"hử? bệnh còn nặng lắm hả? sao mặt đỏ lên thế?"

jungkook theo quán tính đưa mặt lại gần để quan sát kỹ hơn. nhưng anh không biết, hành động đó vô tình khiến lalisa xấu hổ, cô đẩy jungkook ra, quay mặt đi chỗ khác.

nhận ra lalisa đỏ mặt không phải vì sốt, jeon jungkook cười nhẹ.

lalisa đáng yêu chết đi được.

"cậu đói chưa? tớ vừa mua cháo cho cậu, ăn thì tớ hâm lại"

"tớ chưa đói"

"vậy chừng nào đói kêu tớ"

"ừm"

"jungkook..."

"hử?"

"cảm ơn cậu đã cứu tớ, đã đối xử tốt với tớ như vậy... nếu không có cậu, tớ không biết bây giờ tớ ra sao nữa..."

lalisa giữ nguyên tư thế ngoảnh mặt đi chỗ khác, vừa nói vừa run. jungkook biết cô hôm qua sợ hãi đến nhường nào.

hên là anh đến kịp, nếu không, chính bản thân jungkook cũng thấy đau khổ.

jeon jungkook ôm lalisa vào lòng, dùng tay vuốt nhẹ lưng cô, như một lời an ủi, trấn an.

"cậu khóc cái gì, chẳng phải tớ đã đến hay sao?"

lalisa bị ôm bất ngờ, nhưng cô cũng mau chóng đáp lại cái ôm của người kia, ra sức khóc, giải tỏa những căng thẳng tích tụ từ hôm qua.

"ngoan nào. tớ hứa với cậu, lần sau tớ sẽ không rời xa cậu phút giây nào đâu. cậu đi đâu tớ đi theo đó. như vậy không thằng nào bắt nạt được cậu hết"

"vậy... lúc tớ đi vệ sinh thì sao?"

"..."

"trừ những lúc đó ra"

lalisa được an ủi tâm tình cũng thoải mái hơn. cô nhanh chóng cười khúc khích khi thấy vẻ mặt "tụt cmn hứng" của bạn học jeon.

jeon jungkook ai oán nhìn cô gái trước mặt, cái ôm cũng đã được nới lỏng ra.

chậc, muốn ôm mãi...

lalisa cười một hồi thì chợt nhớ đến một vấn đề quan trọng không kém. cô nắm lấy tay của jungkook rồi lật qua lật lại như đang kiếm cái gì đó.

"cậu làm gì vậy?"

"cậu bị thương ở đâu?"

"à, bị xước có chút xíu, không sao"

"mà ở đâu?"

"không sao mà"

lalisa nhìn jungkook một mực che giấu, cô bắt đầu chọt chọt khắp nơi trên người anh. cho đến khi cô chạm phải bụng anh, thì jeon jungkook chợt la lên, tay ôm lấy bụng như một phản xạ tự nhiên.

lalisa biết cô tìm đúng rồi, cô liền kéo áo lên, vết thương được băng bó cẩn thận đập vào mắt cô. nhìn là biết, vết thương rất dài...

lalisa đau lòng nhìn người con trai trước mặt

jeon jungkook đã vì cô làm rất nhiều thứ, kể cả bị thương nặng như vậy...

"sao cậu lại vì tớ mà để mình bị thương như này"

jeon jungkook không trả lời, chỉ im lặng quan sát vẻ mặt đau lòng của cô. lalisa quan tâm anh.

anh không nhanh không chậm nói ra từng chữ một, bằng một chất giọng đặc trưng như thường lệ...

"vì - tớ - thích - cậu"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro