7:37 p.m
jeon.jeikei
😔
lalalili
?
jeon.jeikei
😔
lalalili
?
jeon.jeikei
😔
lalalili
?!
jeon.jeikei
😔
lalalili
rốt cuộc cậu muốn gì :)))
nhây vừa thôi
jeon.jeikei
cậu chưa đồng ý đi prom với tớ 😔
lalalili
cậu mời hồi nào?
jeon.jeikei
chap 12 ấy :((((((
thấy chưa, cậu còn không thèm quan tâm đến nó luôn kìa
buồn quá điiii
lalalili
:)) cái đó không tính
lúc cậu mời tớ đã có thông báo chính thức đâu
thậm chí là cái cfs đó với cái cfs hôm nay cách nhau một tuần lận!
ai gảnh đâu mà nhớ 😒
jeon.jeikei
vậy nếu lần này tớ mời thì cậu có đồng ý hem?
lalalili
để xem thái độ sao đã 😏
jeon.jeikei
tớ xí slot đầu tiên nhá
không ai được phép mời cậu đi prom ngoài tớ
lalalili
ơ hay
cậu là gì của tớ mà không cho chứ 😒
jeon.jeikei
người yêu tương lai của cậu (!)
tớ là trùm trường, tớ có quyền 😌
lalalili
duma :))
jeon.jeikei
tớ nói rồi đó
hoặc là cậu đi một mình
hoặc là cậu đi với tớ
từ từ rồi chọn cũng được
còn lâu mà 😚
7:52 p.m
jeon.jeikei
aloo đâu rồi
sao không seen không rep gì hết dzị
8:15 p.m
jeon.jeikei
này giận tớ à????
:((((
8:45 p.m
jeon.jeikei
cậu bị sao thế?
lo quá đi mất! 😔
.seen
lalalili đang nhập...
jeon.jeikei
cuối cùng cậu cũng onl rồi
cậu làm gì mà lâu thế
bỏ tớ một mình
cô đơn chết đi được :<
lalalili
jungkook à...
▶ cuộc gọi ig đến từ lalalili
đồng ý | từ chối
"alo lalisa, cậu có chuyện gì vậy?"
"jungkook à..."
"lisa? cậu bị gì?! tên khốn nào hại cậu à?"
"...tớ không muốn ở nhà nữa, tớ chịu đựng đủ rồi..."
"lalisa, cậu đang ở đâu, tớ đến với cậu"
"tớ cũng không biết nữa, khi nãy tớ chỉ cắm đầu chạy thôi..."
"được rồi, lalisa, cậu ra chỗ đông người đứng đi, đừng đứng một mình ở nơi vắng người nguy hiểm lắm, rồi nhìn tên đường cho tớ, tớ sẽ chạy đến ngay"
"ừm..."
"đường yeonnamdonggil"
"đứng yên đó đợi tớ"
"ừm"
-tút tút tút-
••
"lalisa cậu đây rồi"
jeon jungkook dừng trước mặt lalisa, hai tay chống gối thở dốc vì chạy quá nhiều.
"jungkook à..."
khoảnh khắc nhìn thấy jeon jungkook, bên trong lalisa vỡ òa, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống gương mặt xinh đẹp kia.
jeon jungkook vội vàng đỡ lấy cô, vừa lau nước mắt vừa vỗ lưng cô. mọi hành động đều hết sức dịu dàng, cứ như anh đang nâng niu một báu vật vô giá vậy.
jungkook chỉ ôm lấy cô, chứ không hề hỏi một lời nào. đối với jungkook, việc cô đang đau lòng trước mặt anh quan trọng hết tất thảy. còn lí do vì sao cô đau lòng, anh sẽ tính sổ sau.
phải mất một lúc lâu, khi vai jungkook ướt sũng nước mắt của lalisa, cô mới bình tĩnh lại. lalisa thoát khỏi vòng tay anh mà thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, đôi mắt sưng vù vì khóc quá nhiều.
jeon jungkook cũng không vì hành động đó của lalisa mà buồn bực. việc đó có quan trọng bằng nước mắt của lalisa manobal không?
anh ngồi xuống bên cạnh cô. im lặng chờ đợi cô cất tiếng.
"tớ ghét em gái tớ..."
"từ khi em ấy được sinh ra, mọi người chỉ quan tâm em ấy mà hoàn toàn bỏ lơ tớ."
"vì tớ là chị, nên tớ cũng không dám nói gì. vì tớ là chị, nên tớ phải nhường em, tất cả mọi thứ"
"từ nhỏ em ấy đã giành đồ chơi của tớ, lớn lên thì giành đồ dùng của tớ"
"tớ đã nhịn"
"nhưng tớ đã chịu đựng không nổi"
"em ấy bắt đầu giao du với bạn xấu, trốn học, gian lận thi cử, dạo gần đây còn tập tành hút vape"
"tớ phát hiện ra, nhưng không muốn làm lớn chuyện. vì tớ thương nó, tớ không muốn nhìn cảnh ba mẹ đánh nó. nên tớ mới nói chuyện với nó"
"tớ cứ nghĩ em ấy sẽ từ bỏ sẽ ăn năn. nhưng không, em ấy còn xô tớ va phải mép bàn, còn buông lời nhục mạ tớ. em ấy bảo tớ không xứng có được tình yêu của ba mẹ..."
nghe tới đây, jeon jungkook mới biết nguyên nhân gây ra vết thương ở chân của lalisa.
"một lát sau, ba mẹ tớ chạy lên, em ấy liền khóc lóc bảo tớ xô em ấy, bảo tớ do ghen tị với em ấy mà đặt điều xấu về em ấy..."
lalisa đưa tay lên chạm vào một bên má bỏng rát của mình
"ba tớ đã tát tớ... haha"
"cả ba người đều chửi bới tớ, còn bảo tớ cút ra khỏi nhà"
"jungkook à, tớ không còn gia đình nữa rồi, tớ không còn nhà nữa rồi..."
"jungkook à, tại sao tớ lại bị đối xử như vậy chứ? tớ đã làm gì sai hả? hay tớ vốn dĩ không nên được sinh ra?"
giọng cô run run, lại còn khàn khàn, thêm đôi mắt vô hồn tưởng chừng như đã chết. ngực jeon jungkook đau nhói...
anh ôm cô vào lòng, xoa đầu cô.
"không phải đâu, điều tốt đẹp nhất đối với tớ là cậu được sinh ra đó lalisa à"
nói rồi lúc này jeon jungkook mới ép lalisa nhìn thẳng vào mắt mình.
"lalisa cậu nghe cho rõ đây, từ giờ tớ là gia đình của cậu, là nhà của cậu. không cần mấy người đó nữa, cậu có tớ là đủ rồi"
lalisa mở to mắt ra nhìn anh. jeon jungkook vốn đã đẹp, dưới ánh đèn đường càng khiến anh thêm chói lóa, nhất thời khiến lalisa thảng thốt...
"jungkook..."
"hử?"
"cậu đẹp trai quá..."
"..."
"à không, tớ nói nhầm. ý tớ là, cảm ơn cậu vì đã an ủi tớ. không có cậu chắc lúc nãy tớ đã nghĩ quẩn rồi"
"đồ ngốc, lời của tớ không phải mấy lời sáo rỗng đâu"
"hả?"
"từ bây giờ, nhà tớ là nhà cậu"
"c-cậu nói gì vậy?!"
"tớ nói là, từ bây giờ, nhà tớ là nhà cậu"
"h-hả?!!!"
"cậu bị khùng hả? không sợ ba mẹ cậu à?"
"không, ông bà ấy có quan tâm đến tớ đâu"
"à xin lỗi..."
"không phải lỗi của cậu, dù sao hai người đó còn mong tớ sớm có người yêu để bớt đánh nhau"
lalisa nhìn người con trai trước mặt, trong lòng bỗng cảm thấy an toàn vô cùng.
hai người cứ thế nói chuyện, mà quên mất mình đang ngồi dưới lề đường ở trung tâm thành phố, còn chọc giỡn nhau nữa. một lát sau mới để ý người xung quanh đều nhìn mình, thậm chí có người còn nói
"tội nghiệp hai đứa nhỏ, đẹp mà điên..."
jeon jungkook và lalisa xấu hổ, kéo nhau đứng dậy.
"chậc, lalisa cậu là đồ ngốc hả? ra đường mà không mang áo khoác. không sợ cảm à?"
"khi nãy tớ chỉ nghĩ đến việc chạy khỏi căn nhà đó thôi, nên quên mất..."
jeon jungkook chậc lưỡi một cái, rồi cởi áo khoác mình choàng vô cho cô. cả cái cái khăn quàng cổ cũng "quăng" cho cô luôn.
"cảm ơn"
hai người nhìn nhau, một lát sau lại cùng nhau bật cười.
đúng là chỉ có ở bên jeon jungkook, lalisa mới có thể quên đi những muộn phiền mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro