11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tốt hơn là nên bình tĩnh lại."

Giống như trong một giấc mơ, tôi ngồi trên ghế sofa nhìn anh mang các thiết bị điện tử từ nhà ra, vác ba lô lên lưng rồi rời đi.

Tôi muốn hỏi Jungkook đi đâu muộn thế, muốn hỏi tại sao anh lại nghĩ tôi vô tích sự.

Tôi muốn lao tới ngăn anh và nói lời xin lỗi, tôi mở rồi ngậm miệng lại nhưng không có thốt ra lời nào được.

Tôi không nhịn được quay về phía cửa, khi cửa đã đóng lại và chỉ còn lại tôi trong nhà, tôi đột nhiên mất bình tĩnh, nằm ngửa và ngã xuống ghế sofa.

Một lúc lâu sau, tôi đi tắm rửa và nghỉ ngơi như một thây ma biết đi.

Những chiếc xoong chảo xếp gọn gàng trong bếp, quần áo giặt tay và được phơi ngoài ban công, kệ máy tính anh làm trong phòng làm việc, những hộp trái cây trong tủ lạnh đã được rửa sạch, đóng gói, phân loại kèm theo ghi chú, tất cả đều làm tôi nhớ đến sự tồn tại của anh.

Tôi nhấc điện thoại lên bấm, tìm hộp thoại của anh rồi gõ đi gõ lại. Cuối cùng màn hình tắt.

Quên đi, tốt hơn là nên cách xa.

Thật khó để ở bên một người như tôi.

Ngoài đời thực có rất nhiều sự kiện lớn làm rung chuyển thế giới sinh tử. Những cặp đôi lãng phí tình cảm dành cho nhau và rồi chúng vẫn biến thành mảnh vụn. Tôi và Jungkook cũng vậy, chỉ thế thôi.

Người bạn thân nhất của tôi đã hoàn toàn im lặng sau khi nghe điều này.

Chúng tôi vẫn ngồi trong góc quán, gọi những món ăn, loại bia giống nhau và cùng nhau uống
rượu.

Ngồi hồi lâu, cô lấy điện thoại di động ra mở phần mềm:

"Cho tớ số ID của cậu"

Tôi nói mọi thông tin với cô ấy. Sau đó, cô ấy nhanh chóng gửi cho tôi ảnh chụp màn hình vé máy bay đến một thành phố du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc, thời gian khởi hành là sáng hôm sau và hiện tại trời đã gần sáng sớm.

Cô đã đưa ra quyết định cuối cùng

"Bây giờ chúng ta về nhà thu dọn đồ đạc, ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Tớ đang nghỉ phép hàng năm, và sau khi cậu nộp bản thảo xong thì nên ra ngoài nghỉ ngơi vẫn tốt hơn"

Thế là chúng tôi vội vàng thu dọn đồ đạc và xuất phát đến một thành phố biển xinh đẹp.

Tham quan chợ đêm hải sản, đi xe đạp điện dọc theo con đường núi quanh co trên đảo, học lướt sóng, học lặn, đi spa, sau đó làm điều gì đó thật độc đáo trên đảo rồi nằm trên bãi biển vào ban đêm và đếm các ngôi sao.

Các ngôi sao rất sáng và nhiều, trải rộng khắp bầu trời đêm.

Tôi gần như vô thức tìm kiếm thứ sáng nhất. Bởi vì một đêm nọ, anh nhiệt tình ôm tôi vào lòng và muốn dạy tôi cách ngắm sao.

Jungkook cho rằng bất cứ lúc nào, ngôi sao trắng sáng nhất ở phương Tây là Vega. Cách đó không xa, luôn có một Altair trông chừng nó, đối mặt với nó thông qua dải Ngân Hà.

Bất kể các ngôi sao mọc lên và lặn như thế nào, hay trái đất quay như thế nào, Altair sẽ luôn bảo vệ Vega, giống như anh ấy sẽ luôn dõi theo tôi.

Tôi ngồi khoanh chân bên cửa sổ lồi và uể oải nép mình trong vòng tay anh. Tôi ngẩng đầu nhéo mũi anh để trêu chọc.

Ngay cả ở một góc độ chết người như vậy, Jungkook vẫn có thể trông đẹp trai một cách ấn tượng.

"Tại sao anh lại thích em?"

Tôi tò mò hỏi anh ấy:

"Tại sao không phải người khác?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro