1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn trai tôi giống như nước vậy, anh sẵn sàng rơi nước mắt mỗi khi bất đồng quan điểm với tôi .

Nhưng rõ ràng anh ta là một người đàn ông khỏe mạnh với chiều cao gần 1m85 cùng tấm lưng rộng cơ mà!!!

Tôi nhìn người đàn ông đang tức giận mà khóc thút thít thì thở dài.

Rõ ràng Jungkook có hình ảnh của một tầng lớp thượng lưu cao quý, lạnh lùng nhưng thứ anh đeo lại là một chiếc tạp dề kẻ sọc màu đỏ và đứng trước những món đồ gia dụng trong nhà bếp.

Sau khi từ công ty đi về, Jungkook còn chưa kịp cởi bộ vest ra, anh đang mặc một chiếc áo cổ cao bằng chất liệu vải cashmere màu trắng bên dưới chiếc áo khoác màu xanh đậm.

Nhìn xa hơn có thể thấy một giọt nước mắt đang còn đọng trên sống mũi, đôi mắt ướt nhẫm và long lanh, lông mi cũng vì ướt mà khiến anh như là mới bị bắt nạt một cách thảm hại.

Tôi chậm rãi bước tới ôm lấy eo Jungkook nhưng lại bị đẩy ra.

Tôi xấu hổ bước đến ôm anh nhưng lại bị anh hất tay ra.

Tôi bất mãn mà rên rỉ, lại tiếp tục ôm chặt lấy eo anh, áp mặt vào lưng anh.

Đây đã là lần thứ ba Jungkook đẩy tôi ra, nhưng nó đã nhẹ nhàng như một cú chạm.

Mặc dù anh thích khóc nhưng vẫn rất dễ dỗ.

Jungkook nói với tôi bằng chất giọng khàn khàn:

"Em có thể xem xét lời nói của anh một cách nghiêm túc hơn không?"

"Anh đã nói rằng khi anh đi làm thì bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn và hai ta sẽ gọi đồ ăn vào buổi trưa đúng chứ?"

"Em không thể để tâm tới lời anh nói hơn à? Đêm qua em đã thức khuya để soạn bản thảo sau đó lại ngủ đến trưa và tiếp tục làm việc. Bây giờ..."

Anh ngước mắt lên nhìn đồng hồ và tiếp tục nói

"Bây giờ đã là 8 giờ rồi! Đây mới là bữa sáng của em, sao dạ dày em có thể chịu nổi nếu em cứ làm việc như thế này hả?"

"Anh vừa gọi em đi ăn tối nhưng em lại thấy anh khó chịu. Em cả ngày đều nhìn chằm chằm vào máy tính và phớt lờ anh..."

Anh có lẽ rất đau lòng, vừa nói vừa khóc nấc lên, thậm chí còn lay lay tay cô ôm eo anh .

Tôi tựa vào lưng anh như một con koala, ủ rũ xin lỗi anh :

"Anh bình tĩnh đi nhé? Ngành biên tập viên tập sự rất bận, em phải hoàn thành nhanh để đi giao bản thảo nên không có thời gian ăn uống. Ngoan, đừng khóc... từ nay về sau em sẽ ăn một ngày ba bữa đúng giờ, không sớm không muộn một phút hay một giây nào, được không?"

Tôi luồn tay qua cánh tay anh đang giơ lên, áp chặt vào nó, đưa tay lên lau khuôn mặt ướt đẫm của anh:

"Bé con ngừng khóc rồi, khóc đến tan nát trái tim em rồi phải không?"

Anh quay mặt đi mà không nói gì.

Thấy nước trong nồi sôi lên, anh mở nắp và bỏ một nắm rau vào như thể để trút giận.

Tôi nghiêng người nhìn những sợi mì lẻ loi và lá rau trong nồi, rồi cọ vào người anh:

"Em muốn ăn mì thịt nướng"

Anh phớt lờ tôi và nói:

"Chỉ có nước trong thôi, em có thể ăn nếu em muốn"

Nhưng cuối cùng thì món mì được đem ra không chỉ được bao phủ bởi ba miếng thịt nướng mà còn có trứng luộc lòng đào mà tôi thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro