7. Đều là của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mới thay đồ được một nửa mở cửa ra, lễ phép gọi một tiếng "đạo diễn", sau đó tầm mắt quét qua đám người một vòng, cuối cùng dừng ở trên người của tôi.

Mặt mày hắn dường như dịu đi một chút, hơi nhướng mày nhìn tôi, thản nhiên nói một câu: "Qua đây."

Tôi "ồ" lên một tiếng, nghe lời chạy tới bên cạnh hắn, sau đó trợn trắng mắt nhìn cô diễn viên tên Hạ Đồng vừa mắng tôi là fan tư sinh kia, khiêu khích hất cằm.

Nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của cô ta, tôi vui vẻ cười cười.

"Có chuyện gì sao ạ? Đạo diễn Vương." Jungkook hỏi.

Đạo diễn Vương nhìn tôi đang đứng bên cạnh hắn, nhanh chóng nói không có gì rồi đi luôn.

Mà Hạ Đồng vẫn còn chưa dám tin, cô ta chỉ vào tôi, hỏi Jungkook:

"Cô ta... cô ta là trợ lý của anh?"

Mày Jungkook nhíu lại, kéo tôi ra sau lưng không cho cô ta bất lịch sự chỉ thẳng vào mặt tôi như vậy, lạnh lùng hỏi lại: "Thì làm sao?"

Ánh mắt Hạ Đồng lại nhìn về phía tôi, không còn vẻ kiêu ngạo như vừa nãy nữa, thậm chí còn cười cười muốn tiến tới lôi kéo tay tôi, nhưng lại bị Jungkook cản lại.

"Không có việc gì nữa thì tôi vào thay đồ tiếp."

Nói xong còn chưa cho cô ta cơ hội đáp lời đã kéo tôi vào trong phòng.

Bên trong còn có hai thợ trang điểm nữa, tôi chào hỏi bọn họ xong thì đã bị Jungkook kéo tới sofa ấn ngồi xuống.

Bên cạnh chất một túi đồ ăn vặt lớn.

"Tôi ăn có được không?"

Tôi chỉ chỉ gói khoai tây chiên ở trên cùng.

Jungkook nhìn tôi qua gương, cúi đầu ừ một tiếng.

Tôi lập tức cầm lấy ăn, vừa cúi đầu đã nghe thấy hắn nói thêm một câu: "Đều là của em."

Tôi xé vỏ ngoài, ồ một tiếng, lại không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Bởi vì... tôi còn nhớ tới sự kiện không thể ngó lơ lần trước.

Tôi cưỡng hôn hắn.

Thế cho nên, tôi chỉ có thể ngồi ở trên sofa nhỏ, không ngừng ăn không ngừng lướt điện thoại, cả quá trình đều không dám ngẩng đầu nhìn Jungkook, sợ phải đối diện với hắn.

Thật sự là không biết phải đối mặt thế nào.

Rõ ràng trước khi tới, tôi đã nghĩ ra 7749 tình huống rồi, có thể sẽ thoải mái đứng ở trước mặt hắn nói:

"Rất xin lỗi, lần trước là tôi say rượu nên mất não, cậu đừng để ý."

Đấy, như thế là được.

Nhưng sự thật là, tôi ngay cả liếc cũng không dám liếc hắn.

Quên đi, dù sao ngày đó tôi đã ngồi trước bông hoa tường vi được ép khô kia xin lỗi rất nhiều lần rồi, coi như... coi như là qua rồi đi.

Mà việc tôi phải làm bây giờ chính là! Làm tốt nhiệm vụ của một trợ lý!

Vì thế, tôi rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, vừa ngẩng lên liền đối mặt với ánh mắt của người đàn ông ở trong gương, hắn cứ yên lặng nhìn tôi như thế không biết bao lâu rồi.

Lòng tôi run lên, miệng giật giật, đờ ra quên mất là phải nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể ngây ngốc giơ khoai tây chiên lên:

"Cậu cũng muốn ăn à?"

Hắn lắc đầu, cuối cùng cũng chịu thu mắt về, sửa sang lại quần áo một cái rồi dặn dò tôi.

"Tôi ra ngoài quay phim, em ngồi yên ở đây, đừng có chạy loạn, biết chưa?"

Ngữ khí kia, giống như hồi cấp hai tôi phải ở nhà một mình, mẹ tôi trước khi ra cửa liên tục dặn tôi không được mở cửa cho người lạ vậy.

Nhưng mà, trợ lý làm gì có chuyện ngồi yên ở đây chơi?

"Tôi không cần ra ngoài giúp cậu làm gì sao?" Tôi hỏi.

Động tác mở cửa của hắn dừng một chút, ho nhẹ hai tiếng rồi nói: "Nhiệm vụ của trợ lý là ăn hết túi đồ ăn vặt kia."

?

Tôi đần ra.

Công việc trợ lý này, tôi có thể làm suốt đời luôn có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro