4. Gặm củ cải trắng nhà họ Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày hôm sau, tỉnh rượu rồi, tôi choáng váng đi xuống giường, vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy cha mẹ già nhà tôi đang nghiêm túc ngồi trong phòng khách.

Tư thế kia, làm cho tôi nghĩ tới hồi cấp ba đánh nhau bị gọi phụ huynh ghê.

Nhớ mang máng, lần đó đánh nhau là bởi vì ở trường cấp ba bên cạnh có một con nhỏ thích Jungkook, liền thừa lúc Jungkook không ở bên người tôi liền gọi tôi ra ngõ nhỏ cảnh cáo một trận.

Kết quả, tôi thành công đánh lại nhỏ đó bầm dập, ngồi hẳn lên người nhỏ đó hỏi có biết vì sao tôi có thể ở bên cạnh Jungkook hay không.

Cô ta bị dọa tới mức liên tục lắc đầu.

Tôi cười cười, nói:

"Bởi vì không ai có thể đánh thắng được tôi, cũng sẽ không có người nào có thể cướp được hắn."

Nói xong, dư quang tôi liền thoáng nhìn thấy một bóng người đứng ở đầu ngõ.

Là Jungkook.

Hắn đứng dưới ánh nắng chiều rạng rỡ, mặc áo đồng phục tràn ngập thanh xuân lại sạch sẽ, mặt mày tuấn tú lạnh lùng, còn lộ ra khí chất trưởng thành không hợp tuổi.

Hắn như thở dài một hơi, bả vai khẽ nâng, chân dài bước tới phía tôi.

Cuối cùng lúc tới trước mặt tôi, hắn đưa tay cầm lấy viên gạch mà tôi đang giơ lên chuẩn bị đánh người, kéo tôi đứng lên che ở phía trước.

Tôi nghĩ là Jungkook tới để đưa tôi đi, kết quả giây sau lại thấy hắn cầm viên gạch kia đập mạnh qua người nhỏ trường bên.

Nhỏ trường bên thét chói tái, viên gạch kia đập xuống nền đất cách đầu nhỏ mười cm.

"Sau này có việc thì tìm tôi, đừng có động tới cô ấy, bằng không, lần sau viên gạch này sẽ không phải đập xuống đây đâu."

Jungkook nói xong liền chậm rãi đứng thẳng dậy, lấy khăn ướt trong cặp giúp tôi lau tay.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Jungkook ngoan ngoãn như vậy.

Tôi mãi mãi đều nhớ rõ lúc hắn nện viên gạch xuống nền đất, mu bàn tay hắn nổi đầy gân xanh, còn có ngữ khí lúc hắn nói chuyện, lạnh lẽo hung ác, còn có... lúc hắn dịu dàng lau tay cho tôi, lông mi hơi rũ của hắn chớp rất nhiều lần.

Trên đường về nhà, Jungkook đi bên cạnh tôi, trước sau như một đều im lặng, nhưng lúc đi ngang qua cửa hàng bán hoa lại mua một bó tường vi đỏ thẫm tặng tôi.

"Sao lại tặng tôi hoa?"

Tôi nhìn vào mắt hắn hỏi.

Đồng tử của hắn đen nhánh, phản chiếu rất rõ ảnh ngược của tôi, còn có bó hoa đỏ thẫm trong ngực tôi nữa.

Nam sinh lớp 11 một tay khoác cặp sách, tầm mắt tiếp tục nhìn đường, để lại một bóng dáng cao ngất cùng một câu nói bình tĩnh không chút cảm xúc.

"Bởi vì trùng hợp đi qua cửa hàng bán hoa."

Tôi ôm chặt bó hoa chạy theo hắn.

Ngày hôm sau, nhỏ trường bên mang theo cha mẹ tới trường tôi tố cáo tôi với Jungkook.

Có điều con ngõ nhỏ đó chọn không có camera, với lại là do cô ta gây sự trước, tôi với Jungkook chỉ là bị chủ nhiệm giáo dục dạy dỗ mấy câu mà thôi.

Tối đó lúc về tới nhà, bố mẹ tôi cũng như bây giờ, nghiêm túc ngồi trên sofa, nói với tôi rằng sau này gặp phải chuyện như vậy thì phải chạy trước.

Cho nên... hôm nay lại nghiêm túc như thế là vì chuyện gì đây?

Ngày hôm qua tôi uống say nên đánh nhau với người ta rồi?

"Hai người làm gì vậy?"

Tôi ngồi bên cạnh mẹ, dựa vào người bà hỏi.

Mẹ đẩy tôi ra, hung hăng nói:

"Ngồi yên đi!"

Tôi nghi hoặc nhìn bà một cái, nghe lời ngồi ngoan.

Giây tiếp theo, tôi lại thấy bố tôi vỗ đùi cái tét, ngữ khí ai oán:

"Đồng chí Lisa, con đúng là hồ đồ!"

Tôi nhìn khóe miệng ông đã sắp kéo lên tận huyệt Thái Dương tới nơi rồi, lại càng nghi hoặc hơn:

"Con làm chuyện hồ đồ gì mà bố lại cười vui vẻ thế? Con trúng số rồi hả?"

Bố tôi sờ sờ mặt, nhỏ giọng than thở: "Thấy rõ vậy sao?"

Mẹ tôi lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bố tôi, sau đó nghiêm túc nói với tôi:

"Ngày hôm qua heo gặm mất củ cải trắng nhà họ Jeon đi rồi."

Tôi sửng sốt, rất nhanh bắt được trọng điểm trong mấy lời này.

Đầu tiên, mẹ thường mắng tôi là heo.

Mà củ cải trắng nhà họ Jeon thì chỉ có Jungkook.

Heo gặp cải trắng, tôi gặm Jungkook?

Úi... tôi gặm Jungkook rồi?!

Tôi ngồi đần ra đó.

"Con... con làm hắn rồi?!" Tôi hoảng sợ ôm đầu.

Mẹ tôi vỗ vỗ đầu tôi: "Điên à! Con cưỡng hôn người ta!"

"Ồ, chỉ là cưỡng hôn thôi à, con còn tưởng... hả! Con cưỡng hôn Jungkook?!"

Tôi dại ra ngồi trên sofa, uống say tới mức nhớ không nổi chuyện này nữa.

"Thật sao? Thế để con đi giải thích!"

Sau khi suy tư một giây, tôi đứng lên, nói như thật.

Kết quả lại bị mẹ tôi đè trở về.

"Giải thích cái gì? Người ta sáng sớm nay đã chạy về đoàn phim rồi."

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro