18. Bởi vì em là vợ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì năm tư chỉ có một môn học cho nên tôi liền xin miễn tới học, đồng thời cũng không quên xin chữ ký cho đám bạn cùng phòng của tôi.

Jungkook còn hỏi các cô ấy muốn gì nữa không... nếu muốn chữ ký của các nghệ sĩ khác thì có thể xin luôn hộ cũng được.

Đám bạn cùng phòng báo ra một đống tên, Jungkook nhìn thoáng qua liền đồng ý với tôi.

Bạn cùng phòng gào thét nói tôi đừng về nữa, phòng ngủ này đã không còn vị trí của tôi nữa rồi, bảo tôi cứ ở bên ngoài sống với Jungkook đi.

Làm tôi phải bật cười.

Trong lúc đó, tôi lại cùng Jungkook tới đoàn làm phim, lần này không ai dám có những lời lẽ không hay với tôi nữa.

Mà Hạ Đồng kia, bởi vì đã diễn được rất nhiều cảnh rồi nên không đổi người nữa, bọn họ tính ở phần hậu kỳ sẽ dùng AI đổi mặt cô ta.

Còn về phần thợ trang điểm kia, sau này cũng đừng nghĩ lăn lộn được trong giới này nữa.

Sau đó, vào lễ mừng năm mới, khi về nhà, tôi và Jungkook đã đi lấy giấy kết hôn, mới ra khỏi cục dân chính, hắn đã liên tục chụp ảnh.

Tôi hỏi hắn đang làm gì, hắn nói: "Show ân ái."

Tôi nói hắn thật nhàm chán, hắn nói cưới được người mình yêu là chuyện đáng để khoe khoang nhất.

Chúng tôi còn đi thăm thầy chủ nhiệm năm đó của hắn.

Thầy giáo nhìn thấy chúng tôi, cười tới mức lộ ra cả nếp nhăn, liên tục nói tốt, tốt.

Ông ấy còn nói:

"Thầy đã sớm nhìn ra tên nhóc này thích trò rồi, thời thầy còn trẻ theo đuổi vợ của thầy ấy à, ánh mắt giống hệt với ánh mắt của nó khi nhìn em đấy."

Tôi cười cười nhìn Jungkook, đồng thời cũng nắm chặt tay hắn.

Sau khi thăm thầy giáo xong, chúng tôi trở về nhà, trên đường lại đi qua cửa hàng bán hoa kia, lần này Jungkook đi vào mua một bó hoa hồng.

"Lần này là vì cái gì lại tặng hoa cho em vậy?"

Tôi vừa ngửi hoa, vừa hỏi.

Jungkook phủi tuyết đọng trên đỉnh đầu tôi, nói một câu rồi hôn xuống.

Hắn nói:

"Bởi vì em là vợ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro