16. Thích ăn cây mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự thật chứng minh, Jungkook làm thật.

Hắn bảo tôi ở bên trên nghỉ ngơi, sau đó đi xuống cùng đám người trong công ty hàn huyên một đống chuyện, sau đó hot search liền bùng nổ rồi.

Bởi vì, hắn đăng một tin lên Weibo nói...

[Thanh mai trúc mã, tôi thích cô ấy, ở bên nhau, cảm ơn mọi người đã quan tâm.]

Đơn giản mà có tác động mạnh.

Chúng tôi đều choáng váng.

Ở khu bình luận, đám fan hâm mộ vừa khiếp sợ đồng thời cũng khó nén bi thương, nhưng mà có người bắt được mấy từ mấu chốt "thanh mai trúc mã" này, liền cảm thán.

Mọi người đều xôn xao, nhưng cũng không có những câu từ hay ảnh hưởng không tốt nào như tôi nghĩ.

Này chủ yếu đều là do từ trước tới giờ Jungkook đều là cái trạng thái không quan tâm sự đời + hình tượng độc thân lâu năm mà ra, thậm chí còn có người đào ra được phỏng vấn của hắn cách đây từ rất lâu rồi.

Lúc đó MC hỏi hắn có người mình thích chưa, lúc đó hắn lạnh lùng nói: "Thích ăn cây mơ."

Lúc ấy tất cả mọi người đều nghĩ hắn giả ngu nói sang chuyện khác, bây giờ ngẫm lại, chính là đang nói thích "cây mơ*" của mình.

*Cây mơ với Thanh mai đều là 青梅

Một đám người cảm thán càng lớn hơn.

Jungkook ngồi bên cạnh tôi, nhéo nhéo hai má tôi, thoải mái nói:

"Nhìn đi, đã nói là không có việc gì rồi."

Tôi giật giật khóe môi, không nói chuyện, lúc này, dì Jeon gọi điện thoại tới đây.

Mới vừa ấn nghe liền nghe thấy tiếng của ba mẹ tôi truyền tới từ bên kia, hai người không biết nói gì mà cười đến vui vẻ, tôi ở bên này còn nghe được rõ rành rành.

"Jungkook à, con với Lili ở bên nhau rồi sao?" Dì Jeon cười phớ lớ.

Jungkook đưa điện thoại sang bên cạnh, làm cho tôi lọt vào khung hình, tôi sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại, hoang mang bối rối chào dì.

Dì Jeon cười càng thêm vui vẻ, lời nói ra lại càng đáng sợ hơn: "Còn gọi dì cái gì hả!"

Nghe thế, biểu tình tôi cứng đờ, mặt lập tức đỏ ửng lên, không biết nói thế nào, đành phải ở bên ngoài màn hình kéo kéo góc áo của Jungkook.

Jungkook bắt được tín hiệu, liền đưa điện thoại trở về, chỉ thấy mỗi mình hắn.

"Mẹ, mẹ đừng chọc cô ấy."

"U! Bảo vệ người ta chưa kìa! Có điều mẹ trêu vợ của con mẹ không được hả? Làm như là con không muốn người ta nhanh chóng gọi mẹ là mẹ ấy nhỉ? Con không muốn sớm ngày rước người về hay sao?"

Dì Jeon hỏi liên tiếp một đống câu khiến Jungkook cũng ngớ ra, hắn liếc tôi một cái, sau đó vành tai lại đỏ lên.

Cứu với!

Đáng yêu quá!

Thực sự là đáng yêu!

Tôi ngăn lại khóe miệng muốn kéo lên cao của mình, tầm mắt nhịn không được nhìn chằm chằm vào hai cái tai đỏ hồng của hắn.

Càng giống con thỏ nhỏ rồi ha ha ha.

Jungkook cũng chú ý tới tầm mắt của tôi, thẹn thùng che tai lại, lại nhìn mắt tôi nói: "Muốn chứ, rất muốn."

Tôi sửng sốt.

Sau đó cũng đỏ tai lên rồi.

AAAAAAA.

Hắn dễ chọc quá đi.

Tôi chịu không nổi nữa.

Bên kia điện thoại, cha mẹ hai bên nghe thế liền kích động tới mức chỉ hận không trực tiếp đi lấy giấy đăng ký kết hôn luôn thôi.

Tôi với Jungkook còn chưa kịp nói gì, bên kia đã cúp máy, nói là đi tìm thầy tính ngày lành tháng tốt...

Hai chúng tôi nhìn nhau, cuối cùng lại cùng nhau bật cười.

Cười một lúc, tôi đứng dậy, ngón tay dùng sức đẩy ngã hắn lên trên giường.

Vẻ mặt hắn kinh ngạc, nhưng ánh mắt lại có chút chờ mong, nhìn thấy tôi nở nụ cười:

"Ánh mắt này của anh là có ý gì đây! Nếu chuyện đã được giải quyết rồi thì anh nên đi nghỉ ngơi một chút đi, râu cũng sắp dài bằng ông cụ rồi kia kìa, em sang phòng bên cạnh ngủ, tỉnh lại rồi gặp!"

Jungkook cũng nở nụ cười: "Thật có lỗi, là anh sai, em cũng đi ngủ đi."

Tôi lầm bầm hai tiếng, sau đó vui vẻ chạy sang phòng bên cạnh đi ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro