14. Đều phải cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Náo loạn với bạn cùng phòng một hồi, hơn nữa còn phải hứa lần sau sẽ mang chữ ký của Jungkook về cho bọn họ, bọn họ mới chịu tha cho tôi.

Sau khi lên giường, tôi buông màn xuống, thu lại vẻ tươi cười trên mặt, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm hot search.

Bên Jungkook hẳn là đang tìm cách ép hot search xuống, kết quả lúc tôi nhìn lại, tên của Hạ Đồng và Jungkook đột nhiên leo nhanh lên top đầu.

Tôi nhanh chóng ấn vào, kết quả lại nhìn thấy cô ta lấy thân phận người bị hại nói tôi với Jungkook ở trong đoàn làm phim bắt nạt cô ta, còn nói tôi là người ngoài giới, bảo là có camera ghi lại hình ảnh chính mặt của tôi.

Mà hình ảnh trích từ camera kia, là ở trong phòng trang điểm của Jungkook.

Lúc ấy tôi đang ngồi trên sofa ăn đồ ăn vặt, hình ảnh trong camera ghi lại rất rõ mặt tôi.

Đại não tôi nổ tung, cố gắng nhớ lại góc độ của camera khi đó là của ai, cuối cùng cũng nghĩ ra.

Là thợ trang điểm kia.

Hắn giấu camera ở trong người!

Tôi dùng sức túm chặt chăn, tin nhắn của Jungkook cũng đồng thời gửi tới, nói sáng sớm mai trước khi KTX mở cửa muốn tôi ra ngoài, hắn sẽ cho người tới đón tôi.

Một mình tôi ở trong trường sẽ bị người ta bàn tán.

[Được.]

Tôi nhắn lại, sau đó cũng không ngũ được nữa, xuống giường thu dọn đồ đạc.

Bạn cùng phòng cũng không ngủ, cùng xuống giúp tôi thu dọn.

Trước cổng trường đã có rất nhiều phóng viên vây quanh, một người có dáng người không khác lắm so với tôi chạy đi hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, giống như ngụy trang khi đánh giặc, tôi thành công chạy thoát, được người của Jungkook đưa tới căn nhà gần công ty của hắn.

Mà trong nhà hắn, tụ tập một đống người.

Có anh Taehyung, còn có các sếp lớn của hắn.

Một khắc nhìn thấy tôi vào cửa, không khí im lặng trong chớp mắt.

Jungkook đi lên trước, kéo tôi lên lầu, bảo tôi ngủ một lát.

Sau khi né tránh được tầm mắt của đám người đó, tôi trở tay nắm lấy tay hắn, nhìn thấy trên cằm hắn dường như đã xanh lên một mảnh râu lún phún, nước mắt nhịn không được rơi xuống, trái tim đập mạnh liên hồi.

"Jungkook, có phải tôi gây phiền phức lớn cho cậu rồi hay không?"

Hắn ôn nhu lau nước mắt cho tôi, cười khẽ, giọng điệu thoải mái: "Không phải phiền phức, thật đấy."

Tôi cũng không tin, chỉ nhìn hắn mà khóc.

Nhìn thấy mắt hắn thâm đen và râu lún phún, tôi nghẹn ngào, thật lòng nói: "Nếu chúng ta không cùng lớn lên thì tốt rồi."

Jungkook đang giúp tôi lau nước mắt lại ngừng lại giây lát, thu lại vẻ tươi cười vừa rồi, lập tức ôm chặt tôi vào trong lòng, vuốt ve tóc tôi, ngữ điệu kiên định:

"Không được, chúng ta sẽ cùng lớn, mặc kệ sau này hay là về sau, đều phải cùng nhau."

Tôi hít cái mũi, nước mắt chảy ướt đẫm vai hắn:

"Nhưng mà... sau này cậu sẽ kết hôn, tôi chắc chắn phải giữ khoảng cách với cậu, sau đó, nói không chừng sẽ càng ngày càng xa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro