3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tên đồng nghiệp hôm trước anh chê cười, nay có vẻ rất buồn. 

seokjin sau những lần bị ép buộc vận động trên giường cơ thể cũng không khá hơn là bao, đi lại rất khó khăn điển hình như hôm nay. anh đã suýt ngã thì may mắn có người đỡ được.

"cảm ơn nhé..."

seokjin quay lại nói câu cảm ơn. người trước mặt lại chính là tên đồng nghiệp mà cả công ty đang xa lánh.

"không có gì mà...à seokjin này, anh rảnh chứ?" 

seokjin không nghĩ bản thân sẽ kéo dài cuộc trò chuyện với người mà anh ghét cả, nhưng vì vừa được cậu ta giúp đỡ nên đành gật đầu. 

chọn một góc kín đáo, seokjin suýt thì kêu lên thành tiếng khi thấy những vết bầm trên cánh tay cậu ta. đó là lý do vì sao dù thời tiết nóng đến mấy cậu ta cũng chọn mặc áo sweater. 

"cậu...bị cái này lâu chưa?" 

"seokjin, vì tôi cảm nhận được anh là người tốt nên mới tâm sự với anh chuyện không đâu này." 

"à...cậu-" 

"tôi bị bố mẹ cho người đánh đập. từ cái lần tôi come out đến giờ, đã là lần thứ tư tôi bị chặn đánh trên đường về nhà rồi. đôi khi tôi nghĩ, không biết tôi có phải là con của hai người họ không?" 

nhưng mà cậu ta không trách họ dù cậu ta có bị đuổi ra khỏi nhà vì nếu đặt vào vị trí ba mẹ mình, chắc chắn bản thân cậu ta cũng chẳng dễ dàng chấp nhận được một đứa con trai đồng tính. 

seokjin cứ suy nghĩ mãi. 

hôm nay lúc tan ca, nhìn thấy bóng lưng cậu ta, anh không hiểu vì sao chân lại không tự chủ bước đến gần hơn và đề nghị về nhà cùng. 

đó có lẽ là một quyết định sai lầm khi bọn họ gặp phải một toán người tầm sáu đến bảy tên cầm theo rất nhiều mã tấu. 

"thằng ôn con bệnh hoạn, mày còn dám quen bạn trai sau lưng ba mẹ mày ư? để bọn tao dạy dỗ cho mày hết bệnh." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro