4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe thấy thanh âm trầm thấp của Jeon Jungkook cũng là lúc Seokjin cảm thấy nhiệt độ xung quanh tụt về số âm. Làn nước ấm màu xanh ngọc tĩnh lặng trong khi cậu ta cứ dán ánh mắt chằm chằm vào anh.

Nếu cứ tiếp tục duy trì trạng thái này e không phải là cách. Seokjin chẳng biết nói gì với cậu ta mà chỉ quay đi nơi khác, khẽ lên tiếng.

"Cậu cứ làm những gì cậu muốn."

Jungkook chẳng bất ngờ trước câu nói của anh, cậu ta hừ một cái.

"Tất cả những điều anh làm bây giờ cũng chỉ khiêu khích tôi thôi Seokjin."

Cậu buông lời nhẹ tênh như có như không và việc đó khiến Seokjin khó chịu. Anh chỉ mong cậu ta đánh thuốc mê mình và làm tất cả những gì cậu ta muốn trước khi anh kịp tỉnh dậy để giờ đây không phải chịu đau khổ ở phía dưới như vậy.

"Anh nói xem, anh có thích không?"

Jungkook luân động liên tục khi vào bên trong anh. Chẳng có một chút nhẹ nhàng gì cả.

"Sao anh lại câm như hến thế?"

Jungkook thấy anh cắn chặt môi để không thoát ra những tiếng rên mà cậu mong muốn. Cậu ta ngưng động tác lại, một tay nâng nửa trên của Seokjin lên, tay còn lại nắm chặt cằm người đối diện.

"Đừng có chọc tôi điên lên, Seokjin à~"

"Cậu muốn gì ở tôi?"

Cảm nhận được sự phẫn nộ hiện lên rõ trong câu hỏi của Seokjin, nhưng chẳng hề gây nao núng với Jungkook được.

"Chẳng gì cả. Sở thích của tôi kỳ lạ lắm, anh nhìn xem hiện tại chúng ta đang làm việc gì?"

"Cậu im ngay!"

Jungkook bật cười khi cậu ta thấy anh muốn phủ nhận thực tại của cả hai. Đi đến loại chuyện ngoài ý muốn này dĩ nhiên vẫn là một cú shock với anh dù gì Seokjin cũng chỉ hơn hai mươi tuổi. 

Bị một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn đối xử như vậy hiển nhiên có chút bực tức và uất ức. Nhưng Seokjin chẳng thể làm gì khác. Ngày tháng sau này rốt cục cũng biết được gia thế của tên họ Jeon không hề tầm thường như cái vẻ ngoài tưởng chừng vô hại kia.

Jeon Jungkook là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất Seoul, ngoài ra cậu ta còn có một người mẹ kế. Bà ấy có một người con trai lớn hơn Jungkook hai tuổi và anh ta hẳn nhiên trở thành anh trai của Jungkook. Vì ba cậu ta đi thêm bước nữa nên mới có chuyện này. Kể từ đây Jungkook bất cần đời hơn tất thảy, bởi người anh kia thật quá tài giỏi và được lòng ba mình. Không thể chối bỏ nhưng lại chẳng thể chấp nhận sự khác biệt quá lớn ấy. Jungkook đâm ra ngang bướng, điều này khiến ba cậu ta luôn đau đầu mỗi khi nhắc đến đứa con ruột của mình. 

"Ư..."

Seokjin cuối cùng chẳng đè nén nổi mà thoát ra âm thanh kia, dù nhỏ thế nào cũng hiển nhiên mà lọt vào tai Jungkook. Cậu ta cười, khẽ ghé sát vào tai người đối diện mà nói. 

"Làm tốt lắm, cục cưng ~"

Mẹ nó, nếu không phải vì hông quá đau Kim Seokjin chắc chắn sẽ đập cho tên trước mặt một trận thừa sống thiếu chết.

Mệt đến thiếp đi lúc nào không hay, khi Seokjin tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau. Căn phòng trống trơn, lạnh ngắt. Jeon Jungkook có vẻ đã sớm bỏ đi, trước khi đi còn không quên tắm và mặc lại quần áo chỉnh tề cho anh. 

"Bộ quần áo này là của cậu ta!"

Seokjin kêu lên khi phát hiện mùi hương quen thuộc kia trên bộ quần áo của mình. Anh thật muốn cởi luôn cái thứ chết tiệt đang hiện hữu trên người mình kia nhưng chưa kịp làm gì đã bị xấp tiền cùng một tờ giấy note màu vàng ở chiếc tủ đầu giường làm cho tức điên.

"Cầm lấy mà ăn uống ở đâu đó đi cục cưng của anh."  

Cảm giác buồn nôn đột ngột dâng trào mỗi lần nghe từ 'cục cưng' từ phía Jungkook khiến Seokjin tởm lợm. Anh ném xấp tiền qua ô cửa số gần đó và khoác áo rời phòng. Xem ra hôm nay là một ngày may mắn của ông lão vô gia cư phía dưới lề đường khi ông vô tình nhặt được vài tờ tiền có mệnh giá không hề nhỏ. 

"Cảm ơn, cảm ơn trời Phật."

Vì vướng phải chuyện chẳng may kia mà đến tận chiều, Seokjin mới có mặt ở trường. Anh định sẽ tránh mặt Euncho trước khi tìm được lời giải thích cho chuyện tối qua. Nhưng có vẻ mọi chuyện không được suôn sẻ như anh đã nghĩ khi cô gái ấy lo lắng tìm đến tận phòng học của Seokjin và trao cho anh hộp sữa dâu thơm lừng. 

"Anh không sao chứ?" 

Cô nàng hỏi khi thoáng thấy gương mặt có chút ngại ngùng của người đối diện. Sẽ tốt biết bao nếu gần đấy có một cái hố nào đó để anh chui xuống.

"Em...em biết đấy." 

"Euncho tin anh!"- cô vội lên tiếng để đánh tan sự khó xử của anh và nó thành công khiến anh mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô trước cái nhíu mày của Jungkook ở đằng xa. 

---

Không ngờ chiếc fic bé xíu này rất nhanh đã được mọi người chú ý. Hy vọng sẽ ra nhiều chapter mới cho mọi người hơn nè. Gọi mình là jam nhé ٩◔̯◔۶



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro