Chap 1: Không còn tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà thờ cũng không cho ta điều gì

Sự tôn thờ chỉ có ở trong phòng ngủ

Nơi duy nhất đưa em đến thiên đường

Thật bệnh hoạn nhưng em thích điều đó...

Hãy đưa em đến nhà thờ

Em sẽ tôn thờ như những chú chó trung thành bên cạnh những dối trá

Em sẽ kể những tội lỗi và anh hãy mài sắc con dao này

Hãy ban cho em sự bất tử...(*)

                                                                                       *-*

31/8/2015

Cơn mưa đầu mùa, rơi nặng hạt, vô tình làm dập nát cánh hồng hoa.

Bên trong khung cửa sổ, lửa tình vẫn chưa thôi bốc cháy

Thiêu rụi tất cả bình yên...

Những cái chạm thật khẽ lên làn da mịn màng, thắp lên dục vọng. Đây rồi, Seokjin của cậu, xinh đẹp của cậu, anh có biết rằng gương mặt anh hiện giờ rất tội lỗi không? Vươn người lên, đưa hai tay anh lên đỉnh đầu, khẽ vén sợi tóc ướt đẫm, Jungkook lặng nhìn những phiếm hồng trên má anh, tưởng như có thể đắm chìm trong nó. Cúi người xuống hôn lên đôi môi đỏ mộng, nuốt nhầm cả những âm thanh ám muội đang chực chờ phát ra từ anh. Mùi rượu từ người bên dưới khiến Jungkook say mê.  

Hôm nay là ngày vui của cả nhóm, sự cố gắng của họ đã được ghi nhận trên chiếc cúp sáng, in được cả bóng người anh lớn với nụ cười gượng. Bọn họ đã tự thưởng cho mình những dòng rượu vang sóng sánh. Nhưng có vẻ vị vang không chỉ có ngọt ngào, Jungkook nhìn Seokjin đưa chất lỏng ấy lên môi, nghe thoang thoảng vị đắng cay. Seokjin chia tay mối tình đầu của mình. Mối tình mà nghe bảo anh đã dùng năm năm thanh xuân bồi đắp. Nghe anh kể, cả nhóm kẻ buồn tiếc, người vui mừng.

 Chỉ mình Jungkook vui mừng. 

Những giọt rượu trong chai vơi đi ngày càng nhiều, cuốn trôi người uống vào cơn lốc u mê. Không ai còn đủ tỉnh táo để phân định điều gì là sai trái, ngoại trừ cậu.

Không đúng, mọi việc đáng lẽ không nên diễn ra như thế này. Cậu vẫn nên là cậu em đáng yêu của anh, nhìn anh từng ngày hạnh phúc, bên người khác không phải cậu. Vẫn nên giấu ánh mắt đượm tình mỗi khi nhìn thấy anh, vẫn nên tương tư trong góc phòng kí túc. Không nên như thế này. Thật tội lỗi, thật đáng trách!

- Ưm...

Âm thanh phát ra từ người anh làm những kiên định đúng sai cuối cùng của Jungkook bị đánh tan. Đưa mắt xuống nhìn cơ thể xinh đẹp đang khó chịu với những cử động say tình. Vai áo rộng hờ hững trượt khỏi bờ vai, để lộ những cám dỗ. 

Đến đây rồi, không còn đường lui, hoặc ít nhất Jungkook cho là như thế. Không phải thời khắc này thì sẽ không còn thời khắc nào nữa. Jungkook không muốn một mình chịu đựng sắc nhọn từ mảnh tình đơn phương này. Anh đang nằm đây, quyến rũ với những hành động vô tình. Không sao, ngày mai nếu người hối hận thì hãy cứ đổ lỗi cho rượu. 

Phải rồi, tất cả là do rượu, không phải do tình người!

                                         Nhà thờ cũng không cho ta điều gì

                                         Sự tôn thờ chỉ có ở trong phòng ngủ

                                        Thật bệnh hoạn nhưng em thích điều đó...

Đặt nụ hôn, những nụ hôn tạo nên những vệt đỏ thẫm. Trượt dài từ xương quai hàm đến chiếc cổ xinh đẹp. Nhìn đi,  Kim Seokjin. Jungkook không còn là cậu em bé nhỏ của anh đâu. Đã quá xa rồi khoảng thời gian anh xoa đầu cưng chiều cậu. Anh thấy không, dáng dấp mạnh mẽ trên cơ thể xinh đẹp của anh? Như chàng bá tước Dracula tìm được mùi máu định mệnh. Những chiếc hôn cắm sâu nọc độc tình vào cơ thể người, không thể nào xóa sạch.

- Seokjin hyung... Jinie...

Cú ưỡn người đem tất cả thương yêu tuôn trào ra. Một người vô thức rơi nước mắt vì đớn đau, người còn lại cũng chủ đích nhòe nhoẹt lệ vì hạnh phúc. Jungkook thâm tình đem cánh tay đang chới với trong không trung vì đau đớn của Seokjin vòng qua cổ mình, cho anh một điểm tựa. Cúi người xuống hôn những giọt nước mắt đang không ngừng trào ra từ khóe mắt anh. Seokjin đang khóc trong mộng mị, không chút nào tỉnh giấc để nhìn thấy giây phút cậu có được anh, một cách hèn nhát. 

Như con thuyền chồng chành trên sóng biển chưa tìm thấy bờ, câu chuyện tình đêm nay vẫn chưa kết thúc. 

                                                                                          *-*

Vượt qua mười lăm năm nắng gió Busan, Jungkook gói ghém ước mơ to lớn của mình cho hành trình đến Seoul sa hoa trong lời ai kể. Đầy cám dỗ.

Đúng, đầy cám dỗ. Cậu trai trẻ phóng khoáng đã lần đầu tiên chùng bước, không phải trước khó khăn, không phải vì điều gì khác, chỉ đơn giản trước ánh mắt dịu dàng của anh. Ánh mắt xinh đẹp một cách tội lỗi, khiến cậu gục ngã, khiến cậu đầu hàng.

Không một ai thích bị ràng buộc, nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Jungkook đã chứng kiến người khác cướp mất tự do của mình chỉ bằng một ánh mắt. 

Em không còn tự do nữa. Tự do của em là anh.

Đến đây, ràng buộc em đi, Jinie! 

                                                                                                 *-*

1/9/2015

Tiếng động ngoài cửa phòng khiến Jungkook nặng nhọc tỉnh giấc, nhìn người thương yêu trước mặt vì mệt mỏi vẫn chưa chịu rời khỏi mộng đẹp. Jungkook đưa tay lên, khẽ xoa má anh.

-Jinie, anh vất vả rồi.Em xin lỗi.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, một giọng nói trong trẻo cất lên, đem người đang say ngủ tỉnh dậy, Seokjin mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn người đối diện.

- Jungkookie, Jin hyung à, tỉnh dậy đi. Đã quá trưa rồi, chúng ta còn phải dọn dẹp đống hỗn loạn tối hôm qua để chuẩn bị cho sinh nhật mười tám tuổi của Kookie. Còn nữa, hai người sao lại ngủ trong phòng, trong khi bọn em nằm lăn lóc ở phòng khách thế?

- Em muốn ăn hamburger.

Taehyung gào lên, nhịp gõ trên cánh cửa đã khoá ngày một nhiều. Vậy mà không ai trong hai người trên giường kia chịu cử động. Đôi mắt bất động của Seokjin ngày càng mở to, như đã hiểu ra điều gì đó.

- Anh...

- Phải đó, Jinie. Mọi chuyện như anh đã thấy.Có điều đêm qua em vẫn chưa đủ mười tám tuổi. Có phải anh nên chịu tránh nhiệm với em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro